Vốn biết bản thân là người “khó cái chữ” nên mình tập viết để cải thiện đôi chút. Để bồi dưỡng nội tâm, để đồng cảm hơn vả cả để “lặng” hơn. Mình có vài người bạn viết siêu đỉnh và mình thì ngưỡng mộ điều đó. Bởi lẽ khi ngồi xuống viết mình mới cảm nhận được; việc sắp xếp câu chữ để ra một câu từ hay là một điều thật sự khó với mình. Hay cả việc nghĩ ra chiếc từ vựng mô tả điều đó cũng là thứ đau não. Vậy mà những người đó chỉ vài tiếng hay thậm chí vài chục phút là có ngay một bài văn rồi.
Mình thích tập tành điều đó và thích cả những người hay viết. Vì trong lời viết đã trau chút câu từ mà thể hiện, suy nghĩ thấu đáo mà đặt bút. Những người hay viết cũng thường phát ngôn cẩn trọng, sâu sắc và ít gây “sát thương” hơn. Với mình, những người đó thật biết tận hưởng khoảng tâm hồn đẹp.
Chỉ khi nào thật nhiều nỗi niềm hay trắc ẩn thì câu từ mới mở đường
Có khi vài tiếng là hoàn thành được một bài viết nhỏ; nhưng cũng có khi vài ngày cũng không hoàn thành nổi một đoạn ngắn. Bởi lẽ những lời viết ra là một chuỗi ngày suy nghĩ về nó và giải đáp mọi khúc mắc thì mình mới có thể đặt bút thành câu được. Nên mình mới tự thấy bản thân “khó cái chữ”, viết cũng được nhưng cần thời gian và trải nghiệm. Như vậy thì viết sẽ mượt mà hơn.
Ngày trước mình ước mơ lớn lên trở thành nhà báo, được đi đây đó, biết được nhiều thứ và đưa tin bao ngầu. Nhưng lớn lên rồi mới tự thấy bản thân chả hợp tí nào *cười lớn*. Mà cũng có thể lớn lên đã tìm được con đường mới hợp hơn những mong ước lúc nhỏ. Chỉ biết rằng giờ đây viết như cách để nuôi dưỡng tâm hồn mà thôi.
Viết về những chuyến đi cũng hay ho và thú vị
Nếu như phải “rặn” thật lâu thì mới có thể viết gì đó dạt dào cảm xúc, hoặc nên hình hài ý nghĩa; thì viết về chuyến đi có vẻ có chút dễ dàng hơn tí. Cơ duyên để mình ngồi viết cũng từ nhiều yếu tố. Là vì không thể nhớ hết thảy những nơi đã đi qua; vì cần một cái gì đó gửi cho bạn bè khi cần và vì cả mục tiêu của bản thân. Vậy là chiếc blog hình thành bắt đầu từ những chuyến đi.
Có thể câu từ mang chút gì đó cảm thán quá độ nhưng mình thích :). Vì có lẽ cảm nhận của mỗi chuyến đi xuất phát từ thú vui nên bài viết cũng có chút “nhàm chán”. Mình tự nghĩ là nhàm chán bởi lẽ chắc không nhiều người có cùng gu như vậy. Và vốn biết cuộc đời này tươi đẹp hơn khi người ta có tính cộng đồng và chia sẽ lẫn nhau; nhưng bản thân mình tự thấy khả năng “tự sướng” cao phải biết nên đôi lúc tự làm ra và tự thưởng thức cũng tự thấy hạnh phúc tột độ.
Thử thách mới khi chia sẻ về những ứng dụng cho dân du lịch
Mình có cơ duyên làm việc trong ngành công nghệ nhưng lại chả biết code tí nào. Chỉ biết bản thân thấy thích thú với việc làm ra những ứng dụng công nghệ. Và thế là mình cũng tìm thấy sự liên quan giữa công nghệ và những chuyến đi. Từ đó tập tành viết về review các ứng dụng cho dân du lịch để chia sẻ lại cho bạn bè. Và thế là lại tìm thấy thú vui mới của cuộc đời này gắn liền với những chuyến đi.