Một năm kể từ ngày vào Sài Gòn cho bài viết hôm nay, Sài Gòn giờ đang là những đoạn thời gian khó khăn. Thời điểm này, Sài Gòn có lẽ chưa bao giờ có, vắng lặng lạ thường. Trong cái ảm đạm vẫn còn những câu chuyện đầy ắp tình người trên khắp các mặt báo. Mình thì vẫn ngồi nhà làm việc hăng say và nghĩ về những ngày sắp tới.
Một năm trước
Đại dịch diễn ra sắp 2 năm rồi, mình vẫn còn nhớ ngày này năm trước vẫn vừa đáp sân bay trong đêm đến Sài Gòn. Trong sự lo sợ vẫn chứa đầy hứa hẹn và cơ hội. Chuyến đi thay đổi đó diễn ra trong phút chốc và im lặng. Chuyến rời đi hôm đó cũng vô tình trùng hợp vào những mốc thời gian thật dễ nhớ.
So với tính cục bộ ở quê nhà thì ngày đó Sài Gòn còn nhộn nhịp lắm. Những ca nhiễm lẻ có lẽ chưa thể nào đánh gục được sự trỗi dậy mạnh mẽ của mảnh đất màu mỡ cơ hội này. Sài Gòn vẫn hiên ngang và hấp dẫn.
Đoạn thời gian khó khăn của Sài Gòn
Bạn mình ghẹo vui rằng sao mày đi đâu dịch theo đó vậy. Kỷ niệm một năm ở Sài Gòn vẫn là lockdown ở nhà làm việc thiệt hài hước. Có những thứ lại trùng hợp nhau đến lại kỳ. Người nhà thì vẫn nhiệt tình gọi đầu về, còn mình thì vẫn nghĩ còn nhiều thứ phải làm để ở lại đây.
Sài Gòn mấy đang rơi vào đoạn thời gian khó khăn vô cùng; nhưng mình cũng chưa bao giờ thấy con người ta đầu hàng. Vẫn miệt mài chiến đấu, miệt mài trao đi yêu thương khiến hình ảnh của Sài Gòn vẫn đẹp nguyên vẹn. Nhịp độ thôi thúc và sôi động chỉ tạm thời lắng xuống để rồi sớm thôi Sài Gòn lại trở về nhưng những ngày ban đầu; là nơi nuôi sống hàng chục triệu người con của đất nước.
Ở một cái góc nhỏ này, buổi sáng vắng lặng không bóng người bóng xe có chút chưa quen nhưng thi thoảng những điều trăm năm mới xảy ra như thế này thì đôi khi tìm cái đẹp trong cái khó vẫn có thể khiến con người dịu lòng. Như cái cảm giác từ nơi đô thị về miền quê yên tĩnh, Sài Gòn giờ mang lại cho con người ta những cảm giác thật đặc biệt.