Thật thú vị và đôi khi cũng thật “buồn cười” vì mỗi lần phát hiện bản thân bị “overthinking” hay còn gọi là nghĩ quá lên đến ngố.
Luôn cho rằng mình là người đáng thương nhất nhưng so với người khác chỉ là một “vết sẹo” nhỏ.
Đó là một ngày đẹp trời khi mình và một người chị nọ có một hành trình “lang bạc” An Giang bằng xe máy. Là giai đoạn mình GAP YEAR, mang trong mình nổi trắc ẩn của tuổi trẻ và có cả chút buồn vì “thất tình”.
Lúc đó mình nghĩ rằng có lẽ là đau khổ không ai bằng; nhưng sau khi nghe được câu chuyện của chị bé kia đột nhiên cảm thấy câu chuyện của mình như một sự ngớ ngẩn. Không phải vì mình không tôn trọng cảm xúc của bản thân; chỉ là thấy bản thân đã quá nông cạn và trẻ con, overthinking mà thôi. Thất tình là một loại cảm giác tự nhiên; nhưng thất tình rồi đi hành hạ bản thân; tự cho rằng mình đau khổ tột cùng rồi đóng sập thế giới xung quanh là điều khiến mình thấy bản thân thật ngố.
Kể từ lần gặp gỡ đó và mãi sau này gặp được những người “tử tế” có nỗi buồn đẹp; mình thật sự dần hiểu được vốn dĩ cuộc sống luôn vận động, nỗi buồn không lôi ta ra được guồng quay chỉ có làm việc và đi ra mới khiến người ta mở mang và thấu cảm. Chỉ là sống chung với buồn có vẻ khó khăn nhưng ở một mặc tích cực nào đó; buồn vốn dĩ cũng là một màu của cuộc sống; đôi khi buồn lại khiến người ta trầm mình và suy nghĩ. Chì là đừng overthinking mọi thứ của mình mà xem thường “buồn” của người khác. Có khi đằng sau một nụ cười là cả một vực thẳm tối tăm không ai thấu, là một sự gánh vác nặng trĩu của cuộc sống. Chỉ là trưởng thành buộc người ta phải mang một vẻ mặt đẹp với mọi người.
Luôn nghĩ rằng mình là người quan trọng nhưng thực ra không có bạn mọi thứ vẫn ổn.
Có những khi không thể đưa ra được một quyết định dứt khoát, cứ chần chừ, trì hoãn cũng bởi rằng tự cho bản thân mình quan trọng. Cả người trong cuộc hay người quan sát đều có thể không thấy nhưng thực chất đôi khi có những chuyện chúng ta rời đi có khi mọi thứ còn tốt hơn.
Mình cũng không cổ súy cho việc “dứt khoát cảm tính” và vô trách nhiệm cho những quyết định đột ngột gây ảnh hưởng tập thể. Chỉ là ở mọi thứ khi overthinking dễ dẫn đến những chậm trễ cho cả một tiến trình sự việc.
Và cũng có khi overthinking cũng được hiểu như sự tự cao tự đại về năng lực bản thân; những sai lầm cũng rất dễ xảy ra nếu người ta vốn không chịu nhìn lại.
Có thể mọi thứ nghe thì dễ nhưng để có thể thực hiểu liệu rằng bản thân có overthinking không mình nghĩ không phải là chuyện dễ dàng gì. Chỉ là dù sao thì con người ta cũng nên luôn có một đức tính khiêm tốn nhất định để mọi thứ không đi quá xa.