Những thứ tưởng sẽ không bao giờ thay đổi nhưng lại thay đổi nhanh hơn ta tưởng.

Ngày đăng: 27 - 03 - 2020 Lượt xem: 11 lượt

Mình rất thích tự vấn và chiêm nghiệm trải nghiệm bản thân mỗi lần ở một mình hay mỗi lần “lên đỉnh”*. Có những câu hỏi rất nhanh để mình trả lời những cũng có những câu mà đến tận lúc hỏi vẫn chưa trả lời được mãi cho đến những năm sau đó; và cũng có những câu đến bây giờ mình vẫn chưa thể giải đáp.

 

Tú Lệ Văn Chấn

 

Mình vẫn hay nói với bạn bè rằng, mọi câu nói trích dẫn từ bất cứ ai cũng đều có nguyên nhân và chiêm nghiệm trong đó cả, có những câu ta đọc một là là thẩm thấu ngay nhưng có những câu đọc cả trăm lần vẫn chưa thể hiểu nổi. Có những câu đọc thấy vô lý và điên rồ tại thời điểm đó và cũng có những câu chỉ lướt qua đời nhau rồi bị quên lãng. Về cơ bản nếu bản thân của chúng ta từng trải qua nó thì chúng ta có thể đồng điệu tâm hồn hoặc chí ít là hiểu vấn đề, còn nếu chưa đủ trải nghiệm để thẩm thấu thì cũng chỉ nên lướt qua nhau mà cũng xin đừng phán xét, đừng trở nên tầm thường phán xét chiêm nghiệm của người khác khi bản thân của chúng ta còn chưa sống tử tế hay hạn hẹp vốn sống.

Ngày ấy mình có vô tình lướt qua những câu nói về sự “mãi mãi”, những điều trường tồn với thời gian, mình có thể nói là tin tuyệt đối. Bởi lẽ ở thời điểm tuổi trẻ ngây thơ và luôn suy nghĩ về những điều tốt đẹp, những mối lương duyên lâu dài mãi mãi hay đơn giản là những sở thích không bao giờ thay đổi. Và thế rồi, năm tháng trôi qua đã tạt một gáo nước vào mặt mình để nhận ra rằng “mãi mãi” là một từ vô cùng “xa xỉ”. Càng “khao khát” xa xỉ bao nhiều thì càng thất vọng bấy nhiêu.

 

Chùa Tam Bửu An Giang

 

Có nhiều mối quan hệ không là mãi mãi và một trong số đó làm mình nhớ mãi đến giờ. Mình từng có người bạn thân, thời đó mình bỏ kệ những ai bàn tán mình đã từng đứng lên bảo vệ bạn ấy trước mặc những bạn học khác mặc cho việc biết rằng mình có thể sẽ bị anti theo, dù rằng mình không thể hiện ra bên ngoài như trong tâm can mình xếp bạn ấy ở một vị trí khá quan trọng trong bảng xếp hạng ưu tiên trong các mối quan hệ của mình.

Mình luôn tin rằng tình cảm tốt đẹp này sẽ cứ vậy hoài mãi cho đến những năm tháng sau đó vào đại học năm 1, rồi lại năm 2 và cứ thế đến những ngày tốt nghiệp ra trường, thời gian gặp nhau thưa đi, ai cũng có nhiều hơn các mối bận tâm riêng, thời thế thay đổi khiến ai cũng thay đổi để thích ứng theo, ấy thế rồi tự dưng lại nhạt nhoà.

Những lần gặp lại nhau bồng dưng không có nhiều điểm chung để bàn về nữa, những buổi trò chuyện tự dưng trở nên ngượng ngạo và xã giao và kể những lần đó tự nhận ra tình cảm của nhau rồi tự “buông”. Định nghĩa “thân” cũng tự nhiên bị bào mòn bởi thời gian, giờ chỉ còn là những buổi ngẫu nhiên gặp nhau mà không có hẹn hò nữa, “mãi mãi” đã không còn giá trị mà chả có lý do nào để giải thích.

Mình vẫn luôn tự bao biện rằng vì lòng người thì mau thay đổi nên không có “mãi mãi” cũng phải thôi, nhưng dần sau này mình phát hiện ra thêm vài chân lý về “mãi mãi” mà đến bản thân của chúng ta cũng chả hề có sự cam kết mãi mãi. Từ nhỏ đến lớn mình rất thích ăn bánh mì, ngày nào mình cũng ăn ít nhất 1 ổ và từng có biệt danh “bánh mì”, mình từng thề thốt rằng sẽ không bao giờ có cảm giác ớn nó ấy vậy mà đùng một thời gian mình chả ăn nó nữa, cũng chả hiểu lý do vì sao, đơn giản bởi vì cuộc đời đã tôi luyện mình có thể chấp nhận thêm những thứ khác và bánh mình đã không còn vị trí ưu tiên nữa.

Hay là chuyện từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi sẽ không bao giờ thèm đói hòi đến bất kỳ thứ gì màu vàng nhưng wtf hiện giờ mình có tận 5 cái đồ màu vàng và trở nên yêu thích nó. Đừng ai hỏi vì sao lại thế bởi bản thân chả bao giờ hiểu hết mình nữa lấy gì giải thích, chỉ biết rằng vào một thời khắc tương giao nào đó thứ ta tưởng chừng “mãi mãi” hoặc “không bao giờ” tự dưng mệt mỏi chúng ta mà rời đi hoặc là tự dưng xảy đến một cách “thần kỳ” đến khó tin.

 

hers

 

Mình thường gom những câu chuyện nhỏ nhặt về mõi chủ đề để chiêm nghiệm tính thực tế của nó, cũng giống như “mãi mãi” trở thành chuỗi câu chuyện mình dùng để an ủi bản thân cho những gì xảy ra đã không còn như mong đợi, ví dụ như về mối lương duyên dài lâu bỗng một ngày nắng nhạt màu, về một sự việc tưởng sẽ theo tận cuối đời bỗng dưng thay đổi hay đơn giản là một sự thay đổi của một thói quen đã từ rất lâu.

Những lần đầu có thể là đau lòng, hụt hẫng lẫn ngạc nhiên nhưng dần rồi cũng thích nghi được và giờ thì đạt đến ngưỡng bình tĩnh lạ thường, như thể không có cảm xúc nhưng thật ra rất đau lòng chỉ là mình đã tập thích nghi với sự việc và luôn chuẩn bị tinh thần cho những điều đó, tất nhiên là không ai mong nó xảy đến nhưng ai cũng biết rằng cuộc đời này vốn không phải luôn phẳng và mình chỉ là chuẩn bị tinh thần cho những cú va chạm với chướng ngại vật mà thôi.

Mình vẫn hay nói với bạn bè là mình theo chủ nghĩa “tương đối” bởi mình nhận thấy chả có gì “mãi mãi”. Hôm nay cuồng nhiệt đấy nhưng mai lại dửng dưng; hôm nay yêu cái này nhưng mai lại thích cái kia; hôm nay trung thành với sản phẩm này bỗng dưng ngày kia lại đổi mới vì cám dỗ. Ngày trước có đứa bạn bảo mình vô cùng ghét đồ bánh bèo bỗng dưng có người yêu lại sắm nguyên tủ đồ bánh bèo; ra đường cà khịa đứa xăm trổ bao nhiêu thì bỗng một ngày chụp hình bikini khoe thân hình nóng bỏng cùng đống hình xăm; hay cái đứa mình ghét cay ghét đắng bỗng nhiên gần đây lại hết ghét chả hiểu vì sao. Đến bông hoa muôn đời màu đỏ nhưng đến một ngày người ta tại thấy thêm màu vàng ở nơi khác.

 

Siem reap - Angkor

 

Mình vẫn tự chất vấn là, nếu chả phải vậy thì người ta yêu nhau, cưới vợ cưới chồng chả phải hạnh phúc đến già đó hay sao, chả tuyệt đối là gì? Ừ, nhưng khi chúng ta chết thì chả phải mọi thứ cũng hết đó sao, chưa nói đến có đôi lúc chúng ta cũng có những giai đoạn bị làm phân tâm đến những hình bóng khác, vẫn giận hờn trách móc tình cảm với nhau bởi người thứ 3 hay thậm chí là chia tay đó hay sao. Khi tình cảm có sự gián đoạn thì có nghĩa là không mãi mãi rồi. Vốn dĩ bản chất thật sự của người ta ở với nhau là đi từ yêu thương nhau, nếu tình cảm đôi lúc có trục trặc thì có được gọi là mãi mãi không. Vấn đề ở đây chính là bãn lĩnh của con người, ý chí gìn giữ những điều phải đạo phải lý trong tình cảm hôn nhân để không suy đồi đạo đức mà thôi.

Vì là tương đối nên không có gì là tuyệt đối, vì là tương đối nên luôn có trường hợp đặc biệt, và vì là “tương đối” nên không phải lúc nào cũng là “tương đối”, trong tương đối có tuyệt đối và trong tuyệt đối có tương đối. Điều này không có nghĩa là vì “tương đối” nên ta cũng làm việc tương đối không chuẩn mực, vì “tương đối” nên ta dễ dàng hài lòng với sự sai phạm trên tổng thể, vì tương đối mà không cố gắng để đạt đến đỉnh cao nhất mà là phải biết chấp nhận lỗi lầm trên tuyệt đối chứ không phải thất vọng rồi buông bỏ, là ghi nhận không ngừng thay đổi để tốt đẹp hơn, là sự tập chấp nhận những gì là thực tế nhưng gây đau lòng.

 

Didauchillout.

Bài viết liên quan

Cảm giác bội thực đi nói thật là khó tin với người hay đi

Cảm giác bội thực đi nói thật là khó tin với người hay đi

21 - 11 - 2020

Bội thực đi là từ mình có thể nói ngắn gọn về thứ cảm giác "muốn ở nhà" thi...

Những nơi lưu luyến nhất thường gắn với một đoạn thời gian

Những nơi lưu luyến nhất thường gắn với một đoạn thời gian

16 - 08 - 2020

Mình thường hay từ hỏi bản thân rằng; nơi nào đã đi qua là nơi khiến mình lưu luyến...

Lạ kỳ những đoạn thời gian trùng lặp không hẹn trước.

Lạ kỳ những đoạn thời gian trùng lặp không hẹn trước.

08 - 08 - 2020

Mình có một thói quen không mấy tốt đẹp nhưng đôi khi lại cứ thích cứng đầu làm; đó...

Một mình cũng có cái hay, đâu hẳn là cô đơn. 

Một mình cũng có cái hay, đâu hẳn là cô đơn. 

01 - 08 - 2020

Không biết tự lúc nào mà mình dần quen và thích thú với cảm giác được ở một mình....

Nỗi trắc ẩn hình thành qua muôn vàn chuyến đi.

Nỗi trắc ẩn hình thành qua muôn vàn chuyến đi.

18 - 07 - 2020

Có một đoạn trích của một người liên quan đến những chuyến đi mà mình khá thích:  “Khi mỗi chuyến...

Cung đường Quy Nhơn - Sông Cầu sớm tinh sương có gì vui?

Cung đường Quy Nhơn - Sông Cầu sớm tinh sương có gì vui?

28 - 05 - 2020

Cung đường là gì với một người "lười" dịch chuyển? Với mình "cung đường" là cụm từ không đến mức...