Mình thường hay tự hỏi bản thân rằng; nơi nào đã đi qua là nơi khiến mình lưu luyến nhất thì câu trả lời thật thú vị. Những tưởng những nơi có cảnh đẹp tuyệt vời sẽ lưu đậm ký ức hơn cả; nhưng lại không phải. Tất nhiên mình thích cái đẹp và đặc biệt là thiên nhiêu hùng vĩ. Thế nhưng vốn cái đẹp sẽ khắc sâu hơn nếu gắn liền với một đoạn thời gian hay một vài sự kiện của cuộc đời.
Có những nơi mình mê mẫn và phải lòng bởi thiên nhiên; nhưng lại không nhớ da diết bằng nơi từng mang theo nỗi lòng và nơi có những người mình muốn gặp thi thoảng. Đoạn thời gian càng “nặng” thì lại càng lưu luyến. Và chính vì thế nên cũng có những nơi mình thường lui đến nhiều lần mà không hề thấy nhàm chán.
Lưu luyến bởi vì đoạn thời gian.
Có thể đi không còn đơn giản là vì muốn nhìn thấy cảnh đẹp; trải nghiệm những văn hoá hay gặp những người mới; mà đi còn mang hàm nghĩa giải bày, khám phá và chữa lành nội tâm. Có những đoạn thời gian đi thật lâu nhưng cũng có những đoạn thời gian đi thật mau.
Đến tận bây giờ thì mình vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác những chuyến đi đặc biệt của cuộc đời. Có những chuyến là đoạn thời gian rực rỡ nhưng cũng có những chuyến là đoạn thời gian khó khăn. Có chuyến ngắn ngày thư giãn và cũng có chuyến một mình cho thoả mãn. Ít có chuyến “chanh sả” mà toàn chuyến chạy phơi nắng ngoài đường. Có chuyến leo núi muốn tắt thở và cũng có chuyến lần đầu chịu cái lạnh tê tái nhất trong cuộc đời. Chuyến nào cũng đáng trân quý.
Niềm vui trong mỗi chuyến chính là được thoả mãn cơn thèm một món đồ gì đó, nhìn lại chốn cũ hay được gặp một ai đó đã lâu chưa gặp. Có thể về sau này sẽ có thêm nhiều chuyến đi nữa và khám phá thêm nhiều điều hay ho; cả ở chốn mới ghé và cả trong tim, trong hồn.
Lưu luyến bởi vì con người
Mình có vài người bạn thân ở khác tỉnh. Và mình thì lại cực kỳ thích việc về quê của bạn bè chơi. Quê là nơi mình nhìn thấy tuổi thơ của họ vui ra sao; ba mẹ của họ đã phải vất vả bao nhiêu; và cả những khung cảnh làng quê yên bình.
Với mình quê ai cũng đẹp cả vì ở đó có tuổi thơ tươi đẹp biết bao. Có những vùng quê trù phú nhưng cũng có những vùng quê khó khăn đến nhường nào. Dù sao đi nữa thì cơ hội được về quê ai đó, nhìn cái vườn cái cây cũng thấy thích lạ kỳ. Ngồi ăn một bữa cơm gia đình, nghe chất giọng địa phương muốn “nổ não”; ăn những món ăn chưa từng thử trước đây hay buổi sớm dắt nhau ra chợ làng… là thứ khiến mình luôn nhớ trong lòng bởi những thứ cảm giác mới mẻ.
Cũng có những con người đến chỉ để gặp nhau rồi tâm sự những câu chuyện đã lâu ngày chưa hỏi hang rồi ăn vài món ngon và ngày mai lại đi về.
Mỗi góc ngách của một con đường, sẽ là nhớ rõ hơn những lần dở khóc cười; hay nhớ về một người không quen nào đó đã từng xuất hiện và tạo nên những tình huống, hình ảnh khiến mình in sâu hơn. Cũng vì số con đường càng nhiều lên theo thời gian nên mình tập viết lách và chụp hình. Việc đó giúp mình nhớ lâu hơn nhiều đoạn thời gian của cuộc đời.