Không biết tự bao giờ mình đã luôn tránh né những ngày lễ, ngày kỷ niệm hay bất kỳ một ngày gì đó mà với đại đa số đông là những ngày quan trọng đáng được nhớ đến. Không phải là vì mình thù ghét những ngày đó, thậm chí mình thấy người ta vui vẻ với nhau trong những ngày đó mình cũng vui thay, chỉ có điều lại hơi “ngược” với bản thân.
Thuở còn sôi nổi với những ngày kỷ niệm
Thời còn niên thiếu mình cũng như bao người; thích gặp gỡ tụ tập bạn bè hay bất kỳ ngày lễ trong năm dù lớn hay nhỏ cũng biện lý do để vui chơi tụ tập, quả thật là những ngày tươi đẹp và sảng khoái. Nhưng những ngày sau này thì quan điểm lại dần khác đi, khi quan điểm thay đổi thì hành động của con người ta cũng thay đổi theo.
Nếu như lúc trước những ngày kỷ niệm hay lễ Tết thường xốn xắn gửi cho nhau những lời chúc mừng; hoặc có chút buồn hụt hẫng khi một ai đó đã quên nhắn tin; thì bây giờ cảm giác và mong muốn thật khác. Không trông mong, không “mặn mà”, không hy vọng và cũng không trách móc. Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tôi luyện thành và cũng có những lý do nhất định để mình biến thành tâm thế như vậy.
Những câu hỏi “ngây ngờ” của người trẻ đang trưởng thành.
Chính vì luôn giữ tâm thế như vậy nên đôi khi mình không biết mình cao thượng hay là nhạt nhẽo; một cuộc đời thật là rời rạc các mối quan hệ. Mình hạn chế để tâm đến việc người này người kia có liên hệ hay quan tâm mình hay không; chỉ cần trong lòng mình có sự hiện diện của người mình thích là được. Và đột nhiên một ngày nào đó mình nhắn một cái tin “chân thành”; thế rồi lại nhận được sự phản hồi “chân thành” và cũng có thể là không; thì lúc đó thì mình biết rằng mình có nên tiếp tục lưu giữ các mối quan hệ nữa hay không.
Cũng không có sự tuyệt đối cả, đôi khi chân thành đến từ một phía cũng “toang” hay đôi khi chân thành cũng bị thời gian bào mòn làm cho mọi thứ nhạt dần.
Mình chỉ là không muốn viện cớ cho những ngày quan trọng mới liên hệ đến nhau. Mình chỉ thích trong suốt cuộc đời này khi nào nhớ nhung nhau thì nhắn cho nhau vài câu; hỏi thăm thật chân thành là được. Bởi lẽ cuộc sống này vốn dĩ “bận rộn” và đầy rẫy những mối quan tâm khác. Nếu một ngày nào đó một trong đôi bên quên đi một ngày quan trọng nào của đối phương thì chỉ sợ rằng những suy diễn, thất vọng trong lòng cứ ấp ủ mãi để rồi rạn nứt mất mối quan hệ trong tương lai.
Mình không muốn bạn cứ phải bận tâm sắp đến ngày này ngày kia hay bứt rứt vì quên ngày này ngày kia, chỉ là mình cố cân bằng giữa những hy vọng chờ đợi và cả những hụt hẫng để mối quan hệ giữa người với người với nhau được “dễ thở” hơn mà thôi.