Dạo dịch bệnh diễn biến phức tạp nên mình ở nhà cũng dài dài; đâm ra lại có thời gian xem lại những album cũ và những đứa trẻ được mình lưu lại ở những tấm hình. Trước giờ vốn đi đâu mình cũng khoái mấy đứa nhỏ; giờ xem lại album cũ bất giác thấy mình đã chụp kha khá hình với tụi nhỏ.
Có một câu nói mình rất thích đó là “Don’t lose the kid in you sometime”; nên là lúc nào gặp tụi nhỏ mình cũng có cảm giác được vô tư lự và được chơi những trò ngớ ngẩn trong mắt người lớn; khoảng thời gian như vậy thật thấy vui vẻ biết bao.
Những đứa trẻ ngại ngùng
Có một đặt điểm chung của những đứa trẻ mình gặp đó chính là vẻ đáng yêu ngại ngùng lần đầu mình gặp. Đặc biệt là những bé miền núi Tây Bắc hoặc những bạn nhỏ người dân tộc ở phía Nam; các em một phần chưa sỏi tiếng Kinh và cũng một phần ngại người lạ nên cứ bẽn lẽn tụi lại với nhau thiệt đáng yêu hết biết. Mình thì lại có một thói quen kỳ cục là “thích ghẹo”; từ người lớn đến trẻ em đều thích ghẹo mỗi lần được dịp. Mình ghẹo để cuộc giao tiếp ban đầu trở nên tự nhiên và gần gũi hơn, ấy vậy mà mình thấy hiệu quả phết :D.
Người ta bảo trẻ em thì chưa biết nói dối quả thật cũng gần như đúng. Những chuyến đi trải nghiệm hay cả những chuyến từ thiện đến những vùng xa xôi đều khiến mình cảm nhận được điều đó. Những đứa trẻ ở nơi này lễ phép và thật thà; tụi nhỏ có thể ngại ngùng ban đầu nhưng sẽ mãi “xạ nẹo” theo bạn nếu bạn đã bắt sóng được với chúng. Và khi bắt sóng được với chúng thì sẽ được chơi những trò tuổi thơ mà hiếm khi bạn mới được chơi lại mà quên đi tuổi tác và dị nghị.
Những kỉ niệm vui vẻ
Mình nhớ có lần ở Côn Đảo đang ngồi nghỉ dưới chân chùa; thấy tụi nhỏ đang chơi nhảy dây vui biết nhường nào thế là mình như bản năng buông vài lời treo ghẹo. Mình ghẹo một hồi rồi chúng lại kêu thêm bè bạn tới nhảy dây thi thố với nhau dưới lười thách thức của mình; một bác bên cạnh ấy vậy mà vui quá lại vung tiền cho đứa nào nhảy được nhiều theo quy định của bác. Kết thúc chuyến tham quan ngắn ngủi ai nấy cũng đều vui; bọn trẻ có quà ăn vặt, người lớn thì lại có được niềm vui từ trẻ nhỏ; thế nên mình vẫn giữ mãi thói treo ghẹo con nít chưa bao giờ thôi bỏ; cứ thấy tụi nhỏ là kiểu gì cũng tìm cơ hội treo ghẹo.
Cũng chính vì niềm vui tới từ những điều đơn giản như thế; và đến từ những đứa trẻ vô tư lự lại khiến mình yêu hơn những chuyến đi và cả lũ trẻ. Có lẽ tụi nhỏ không biết rằng; ở một góc tươi sáng nào đó, sự trong trẻo ngây thơ của chúng đã làm sống dậy tâm hồn của biến bao nhiêu người lớn khắc khổ.