Ngưỡng bắt đầu nghĩ về những hành trình đã qua và những hành trình lớn hơn của cuộc đời.
Đồng hồ niên chạy dần về 30; mình cũng muốn làm gì đó liều lĩnh trước khi 30 qua để đánh dấu mốc. Bởi lẽ mình hay thích làm những điều không tưởng vào những cột mốc quan trọng của cuộc đời. Như cái năm 20 được mở mang qua hành trình Xuyên Việt thì đến năm 30 mình muốn điều đó cũng được lặp lại. Và tự hứa cứ 10 năm lại làm gì đó thú vị và liều lĩnh cho có nhiều thứ nhìn lại sau này.
Hành Trình Đỏ Xuyên Việt cánh Bắc năm 20 tuổi
Năm 20 tuổi mình thấy thật vui vẻ và đáng nhớ biết bao. Hè năm đó mình may mắn trong vài ngàn bạn trẻ được tham gia một hành trình xuyên Việt cánh Bắc. Một hành trình vừa nhiệt huyết và vừa thấy có ích với tuổi trẻ này biết bao. Mình đã đi trong tư thế không gì hứng khởi hơn.
Vốn dĩ có lẽ những bước ngoặc như thế này như một sự vận động của vũ trụ để tiếp thêm sự “mê đi” của mình. Hè năm ấy mình được đi tận 9 tỉnh thành phía Bắc, cũng là chuyến hành trình dài nhất từ trước đến giờ.
Ở chuyến đó mình gặp biết bao nhiêu người trẻ tài giỏi giang từ mọi miền đất nước này; gọi nhau là “Đồng chí”, cùng nhau ăn chung ngủ chung, cùng nhau đi vận động hiến máu và cùng nhau làm những trò điên loạn của tuổi trẻ. Trên chuyến hành trình xe bon bon qua khắp nẻo đường Tây Bắc, Đông Bắc mình đã được mở mang biết bao nhiêu. Tiếp thu tinh hoa và thiết lập những tình bằng hữu mãi tận bây giờ; hay chỉ đơn giản là những kỷ niệm đẹp vẫn còn được nhắc mãi mỗi lần có dịp hội ngộ nhau. Mình yêu những ngày tháng đó biết bao
Hành trình Xuyên Âu năm 30 tuổi
Năm 30 tuổi, dù chưa đến nhưng mình đã tưởng tượng thật nhiều về hành trình sắp tới rồi.
Bỗng dưng mấy ngày nay mình rạo rực trong người một dự định mới mà có lẽ trước giờ sẽ không bao giờ nghĩ đến. Mình muốn đi học ở một nơi nào đó thật mới mẻ và xa xa. Mình vốn chưa bao giờ nghĩ đến việc học lên nữa nhưng vẫn châm ngôn bất tuyệt “không gì là mãi mãi” lại đúng lúc này. Giờ thì mình ham muốn đi học lại biết bao. Và thêm vào khao khát được đi ra bên ngoài, được khám phát thế giới tiếp thêm động lực to lớn cho mình để ngày nào cũng nghĩ về viễn cảnh kia.
Có lẽ cũng còn quá sớm để biết được có thể thực hiện được hay không; nhưng mình chỉ biết rằng những loại kế hoạch như này cứ khiến mình không thôi rạo rực. Mình cũng bắt đầu dần chuẩn bị cho điều đó trong 1 2 năm tới và chờ xem điều gì đến nào?
Tương lai sẽ là gì mình cũng chưa tỏ
Không biết liệu rằng cứ mỗi độ 10 năm mình lại có 1 hành trình xuyên một lục địa không nữa? Năm 40 có thể là hành trình xuyên Á; năm 50 là hành trình xuyên Mỹ, 60 là hành trình xuyên Phi chăng? Mình cũng không tỏ điều đó sao nữa, chỉ là tự dưng thấy suy nghĩ đó khiến toàn thân hứng khởi khôn cùng; chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta vui vẻ hơn rồi.
Mình vẫn luôn tâm niệm câu nói rằng “khi bạn thật sự khao khát muốn làm gì đó thì cả vũ trụ sẽ vận động để giúp đỡ bạn”; câu này nó cứ được minh chứng dần qua thời gian và xoay quanh mình; nó càng tạo động lực hơn khi mình thực sự muốn làm gì đó thì luôn tin sẽ chắc chắn làm được chỉ là thiên thời và nổ lực hành động đủ nữa thì mọi thứ sẽ mang lại kết quả thật tuyệt vời.