Thật ra cũng giống như Cà Mau; Bạc Liêu xuất hiện trong đầu mình cũng đầy mờ ảo về vùng đất nhiều giai thoại. Cũng nằm trong chuỗi liên hoàn Cambodia – Cà Mau – Bạc Liêu; Bạc Liêu bây giờ là điểm dừng cuối cùng trước khi mình về lại Sài Gòn để bay về nhà. Với vùng đất này, những điểm tham quan Bạc Liêu đã khiến mình nghĩ mãi nhiều lần về sau này; khi hát Dạ Cổ Hoài Lang hay khi ăn một trái nhãn và khi bất chợt nhắc đến Bạc Liêu.
Mình đã đi đâu ở Bạc Liêu
Sau khi đọc thật nhiều review của cộng đồng mạng thì mình cũng chọn được vài điểm. Một vài điểm tham quan có thể với một số người thì không đủ hấp dẫn; nhưng với mình chỗ nào có “câu chuyện” thì đều đáng giá để “dòm”.
Cánh đồng quạt gió Bạc Liêu – Điện gió Bạc Liêu
Có lẽ nơi đây là lý do đầu tiên khiến mình quyết định ghé thăm vùng đất xa lạ này. Mình ao ước thật nhiều để có cơ hội đến dòm những trụ sắt khổng lồ một lần trong đời; nhìn coi thử nó hoạt động ra sao và con người ta xây dựng tài giỏi đến đâu; điều đó thật khiến mình mãn nguyện.
Sở dĩ người ta chọn Bạc Liêu để xây dựng vì ở đây ngay kề cửa biển; một nơi bằng phẳng rộng lớn thuận lợi để cắm trụ và quan trọng là có nhiều gió. Giữa bạc ngàn biển lớn; những chiếc”chong chóng khổng lồ” đứng sừng sững giữa trời, giữa biển khơi. Mỗi trụ có một hướng đón gió riêng để tối ưu nhất tiếp nhận gió nên mình không thấy chúng quay cùng một lúc. Cứ mỗi độ gió lên là tiếng tuabin quay thật kêu.
Những lúc nước cạn có thể thấy được cả tôm cua cá; bao người nông dân lội xuống cánh đồng tìm kiếm mưu sinh. Còn những lúc nước lên thì ngập cả một vùng rộng lớn. Thuỷ triều lên xuống nâng tàu bè vào bờ tạo một khung cảnh thú vị mà mình chưa bao giờ được chiêm ngưỡng trước đó.
Chùa Xiêm Cán
Ngay gần đó là một ngôi chùa vô cùng đặc biệt; mái nhà tâm linh của người Khmer tại tỉnh Bạc Liêu. Vì chuyến đi Cambodia trước đó đã tạo tiền đề cho những hứng thú về văn hoá Khmer nên khi đến đây mình vẫn bị thu hút. Những lỗi kiến trúc riêng biệt vẫn còn lưu giữ tận bây giờ và thấy rõ những mỗi tương quan về sự di dân của người Khmer tại vùng đất phía Nam.
Khu tưởng niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu
Mình đã từng không nghĩ nơi này khiến mình có nhiều xúc động như vậy; và cũng đã chần chừ khi quyết định vào hay không? Nhưng mình đã quyết định thật đúng đắn. Với mình những điều được nghe tại đây quý giá vô cùng mà có lẽ đọc trên sách báo thì chưa đủ thoã mãn. Những câu chuyện, những giai thoại và những giá trị về con người ở vùng đất này thật đáng ngẫm và đáng nhớ. Vì quá yêu thích nên mình đã viết ở một nội dung bài khác về nhạc sĩ Cao Văn Lầu trước đó tại đây.
Ngày đó mình thật may vì đi một mình nhưng được ké nghe thuyết mình của đoàn bên cạnh. Mình cứ “đu” theo đoàn mãi không rời bất khiến người ta đếm nhầm người trong đoàn. 🙂
Nhà Công Tử Bạc Liêu
Nhắc đến tham quan Bạc Liêu chắc hẳn ai ai cũng nhớ đến Công Tử Bạc Liêu đầu tiên. Ngày đó mình cũng đã tò mò tìm đến; vốn dĩ lịch sử thường hấp dẫn mình nên mình chạy xe lượn lờ quanh để tìm đến.
Nhiều thứ mình ngạc nhiên lắm: từ người con của Hắc Công Tử (Công tử Bạc Liêu) vẫn còn sống đến hiện nay đến những câu chuyện tình tốn nhiều giấy mực; gia thế của gia đình đến độ ăn chơi và hào phóng của con người này; và cả bối cảnh thời đại lúc đó. Hết thẩy đều mới mẻ và giá trị với mình.
Chùa Quan Âm Phật Bà.
Một địa điểm tâm linh nổi tiếng. Mình nghe bảo ở đây linh thiêng, hàng năm cứ độ tháng 5 là ngư dân lại đến đây hành hương; cầu mong tôm cá đầy thuyền và cầu mong sức khoẻ để ra khơi bám biển. Ngày đó mình ghé sang dòm một lúc rồi lại ra; người người đông đúc đến lễ chùa cầu nguyện.
Ngôi chùa không quá lớn nhưng có được giá trị tâm linh to lớn.
Vườn chim Bạc Liêu
Cả ở Cà Mau và Bạc Liêu mình đều chua có dịp ghé. Đi từ xa đã nghe tiếng chim kêu vang vọng cả trời. Điều mình hy vọng đó chính là sự phong phú kia mãi được bảo tồn.
Vườn nhãn cổ
Bạc Liêu vốn rất nổi tiếng với những vườn nhãn cổ. Ở đây người ta phái sinh những loại hình trả nghiệm nhưng: tham quan hái nhã và đặc biệt là nghe nghệ nhân hát Đờn Ca Tài Tử. Và điều đáng tiếc là mình vẫn chưa được trải nghiệm.
Ở nơi nào mình đi qua cũng có chút luyến tiếc; một phần vì thời gian không cho phép và một phần tự nguỵ biện cho lý do quyến luyến để trở lại. Bởi với mình; không phải cứ đi rồi thì sẽ không quay lại; cái khiến người ta lưu luyến chính là giá trị và con người, còn chưa thoả mãn thì sẽ còn quay lại. Chuyến tham quan Bạc Liêu rất mau chóng kết thúc và cũng kết thúc hành trình nghỉ làm 9 ngày để đi lang bang của mình. Đã đến lúc “Back to work” để chuẩn bị cho những chuyến sau này.