Nhật ký lang thang Hà Nội của mình thì trải dài qua các năm. Mình thích Hà Nội vì những nét văn hóa được thổi hồn và được lưu giữ rất rõ. Mình vẫn còn nhớ lần đầu tiên ghé thăm Hà Nội trên con tàu 18 tiếng đồng hồ ngồi đau cả m*ng. Chuyến đó ra Bắc cả tháng trời là chuyến đánh dấu mốc 20 tuổi có lẽ chả bao giờ quên của mình.
Và rồi từ lần đầu tiên đó về sau, thi thoảng có dịp ra Bắc thì mình đều cố nán lại Hà Nội vài hôm hoặc vài tiếng để tận hưởng niềm yêu thích đó. Có người thích mùa thu Hà Nội vì tiết trời se lạnh lãng mạn; người thì thích sắc màu mùa xuân; còn với mình thì mua nào cũng được; ở lại vài hôm thì mình cũng đều thích. Người ta bảo là khi thích điều gì đó thì dù cho nó thế nào đi nữa thì người ta vẫn yêu thương bất chấp mà. 😀
Hà Nội là nơi anh em hội ngộ
Ở Hà Nội có nhiều anh em, có dịp ra Bắc thì lại hay ới nhau gặp mặt. Có chuyến anh em Trung Nam ra thiệt đông rồi anh em Bắc nữa gặp nhau thiệt xôm tụ và gợi kỷ niệm biết bao. Hỏi hang nhau vài câu rồi lại lôi chuyện Hành Trình Đỏ kể nhau nghe; có người ngồi nghe thôi, cũng có người tấu hài luyên thuyên làm anh em ôm bụng nhịn không nổi cười. Những cuộc vui như thế chẳng bao giờ là đủ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ rồi.
Nhật ký lang thang Hà Nội qua các năm
Những ngày tháng về sau mình ra Hà Nội kha khá lần nữa. Dù đi chơi hay đi công tác mình cũng nán lại để chill mấy hồi rồi mới về. Có lần thảnh thơi thì gọi anh em, có lần hơi gấp gáp thì thôi tận hưởng một mình; đâm ra nhật ký lang thang Hà Nội của mình cũng hơi dày trang. 😀








