Một đoạn status mình từng đăng về những nơi mà mình hay lui tới nhiều lần sau chuyến đi Quảng Bình về rằng:
“Bạn bè hỏi sao có mấy chỗ mài đi rồi mà cứ đi lại hoài thế, sao không đi chỗ khác đi?.
Ừ thì tao thích, tao đơn giản lắm, vì chỗ đó có người mà tao thích gặp, có món mà tao muốn ăn, có chỗ ngồi ngắm lặng ngay người cả ngày không ngán. Có khi người khác thấy chả có gì mà tao thấy hay, rồi ngồi cười cả ngày như con điên. Nhiều lúc thấy cũng dở hơi như kiểu chạy vài chục km để ăn ổ bánh mì hay là vài trăm km chỉ để ngồi nhìn nhau tí rồi về. Ấy thế mà thỏa mãn…”
Chuyến đi nào bạn bè cũng hỏi hang có phần “nhắc nhở”
Mình có nhắn nhủ nhẹ với bạn bè sau chuyến Quảng Bình rằng: “Có khi bị trách nhưng thực sự chân lý là khi hẹn sẽ ko gặp chỉ có hiên ngang đi mới thực đến được. Bởi vậy nên hẹn ít lại, mà ko hẹn thì lại chả biết ai rảnh cùng ai, thôi thì thời điểm thích hợp mình cho nhau cái hẹn “gần” để rồi đi, chứ lịch trình này nọ kiểu gì cũng tan vỡ con tim vui vẻ chờ đợi.”
Thực ra mình vẫn thích đi với bạn bè, 1 hoặc 2 người gì đó là vui vẻ rồi. Nhưng hứa hẹn các kiểu thì 10 chuyến đến 9 chuyến huỷ nên dần về sau này, cứ muốn đi là sẽ nhấc mông lên đi; đứa nào đi được thì đi, không thì T đi một mình nha. T chờ mọi người nhưng thời gian không chờ T 🙂
Nhật ký Quảng Bình cùng những cô bạn
Nơi có người ta muốn gặp ở là nơi ta thường xuyên muốn đến, Quảng Bình là một trong số đó.
Động Thiên Đường – Paradise Cave
Phong Nha Kẻ Bàng
Suối Moọc
Đồi Cát Quang Phú
Và những điều đáng nhớ khác.