
Đến Pha Luông vì một bài thơ

Căn nhà trong câu “Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”
Mình thắc mắc mà ai cũng bật cười; nhưng mình thắc mắc thật. Vậy căn nhà đó giờ còn không, mà những người lính đi từ con đường nào để thấy căng nhà đó? Nhưng càng về sau khi càng nghĩ sau khi đến Pha Luông, mình cũng tự cho bản thân một câu trả lời; một giả thuyết tự làm hài lòng thắc mắc của bản thân.
Phải chăng vì con đường hành quân từ Lào về Việt Nam đã quá khắc nghiệt và thấm mệt? Hình ảnh những ngôi nhà ở Pha Luông hiện ra lưng chừng sườn núi heo hút và hiểm trở như một sự vui mừng vì đã thấy được dân có nghĩa là sắp được dừng chân nghỉ ngơi, và vì về được với Tổ Quốc. Mình cũng không tỏ, chỉ là tự bản thân vừa leo và vừa nghĩ mãi. Ngôi nhà đó thật ra là những ngôi nhà, là nhìn thấy thứ gọi là hy vọng.
Những lời thơ hay có phải thường “có nỗi lòng”
Mình không rõ về điều này, chỉ là nhưng con chữ câu thơ mình in trong đầu đều mang vẻ đượm buồn và trắc ẩn. Thậm chí bản thân khi thành thơ cũng bảy tám phần có nỗi lòng. Có lẽ vì lúc đó đã vỡ òa, vì có gì đó chạm vào bỏ bọc vô hình trong tâm hồn đè nén bấy lâu; thiên thời hữu ý gặp nhau rồi lại vỡ ra thành chữ một cách mượt mà.
Có những lời thơ mà nghe tiếng lòng tan thương đau đớn nhưng cũng có những lời thơ đến tư tình cũng đẹp làm sao. Cứ đọc và tưởng tượng càng khiến người ta phải thốt nên lời ôi sao mà đau thương thế. Đặc biệt là tưởng tượng ở một khung cảnh càng chân thật thì càng thấu cảm; mà càng thấu cảm thì lại càng có trắc ẩn. Quả thật con người ta tài năng làm sao.
Mong sao đi thật nhiều để cảm được nhiều, hiểu được bản thân hơn
Mình tự hứa sao này có con sẽ cho con đi thật nhiều. Như cái cách ở trong từng điều nhỏ nhoi trên đường đi đã cân bằng cảm xúc và ngộ nhận của bản thân. Mình từng nghĩ nếu ngày đó mình đi Pha Luông sớm hơn thì có lẽ bài kiểm tra phân tích Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng mình đã làm tốt hơn một tí. (cười lớn).