Một mình cũng có cái hay, đâu hẳn là cô đơn. 

Ngày đăng: 01 - 08 - 2020 Lượt xem: 8 lượt

Không biết tự lúc nào mà mình dần quen và thích thú với cảm giác được ở một mình. Có lẽ một đoạn thời gian khó khăn dài đã thay đổi nhiều thứ. Nhưng mình thì dần thích điều đó. Mọi người nhìn vào thì trông có vẻ cô đơn nhưng với mình thật sự là ổn, thậm chí là cơ hội hay ho để xây dựng đời sống nội tâm phong phú. 

Vì mình cũng đặt biệt thích những người có đời sống nội tâm, tâm hồi phong phú. Nên cứ cái gì thích thì mình hay làm theo. Cũng giống như nhái giọng đến biến đổi giọng, hay yêu thích những câu chuyện phiêu du trải nghiệm mà đi riết không kiểm soát.

Cái nhìn của xã hội về “một mình”.

Không phải là cố tình ở một mình để chứng tỏ điều gì đó với “cuộc đời” này, “xã hội” này mà đơn giản chỉ vì muốn ở một mình nhiều hơn so với việc giao du với thế giới bên ngoài. 

Không phải là cách ly với các hoạt động xã hội và  mọi người mà chỉ là yêu thích trạng thái nào hơn mà thôi. 

Những ngày đầu ở giai đoạn “quá độ”, mình cũng mang một cảm giác sợ hãi. Sợ rằng đi một mình sẽ buồn, người ta sẽ nói mình không có bạn bè. Sợ rằng không có ai nói chuyện hay đơn giản là sợ sự cô đơn. Nhưng rồi mục tiêu chính là động cơ để mình vượt qua được tâm lý lo sợ. Phải là thử nhiều lần thì mới đạt được tâm lý ổn định và hòa mình với mọi thứ. Là khi đi chơi không cần nhất thiết phải có người đi cùng, có thì càng vui. Đi ăn không cần thiết lúc nào cũng phải chiều ý người này người kia; mà thi thoảng tự ăn để được thỏa mãn hay là lao động không cần thiết phải hội tụ mà bị sao lãng. 

Tất nhiên mọi thứ không phải lúc nào cũng là tuyệt đối. Chỉ là học cách một mình, hoà hợp và nhìn thấy cái hay của nó quả thật không phải là điều dễ dàng.

Những chuyến đi một mình.

Kể bạn nghe về những điều thú vị về sự “một mình” và động cơ để mình vượt qua được cái nhìn “kỳ lạ” của mọi người về việc một mình. 

Chuyến miền Tây trong mong ước.

Có lần mình và một người bạn đi một chuyến dài gần 10 ngày từ Cambodia rồi về miền Tây Việt Nam. Lúc về đến Việt Nam thì bạn có việc cá nhân nên đành quay về, chỉ còn lại mỗi một mình mình. Quả thật là một tin khá đau lòng khi nửa chặng đường còn lại mình sẽ tự chinh phục. Một cuộc đấu tranh dữ dội giữa lý trí và nội tâm giữa việc đi hay về diễn ra liên hồi. Liệu rằng mình nên đi tiếp một mình hay về nhà luôn. Bỏ qua tất cả những sự lo sợ của bản thân, mình nghĩ về mục tiêu ban đầu đặt ra và lựa chọn đi tiếp. Vì mình biết rằng cuộc đời này sẽ còn nhiều những lần như thế, bỏ qua lần này thì không còn nhiều cơ hội; mà tuổi trẻ thì có hạn. 

Bạc Liêu

Vậy là sáng hôm sau mình tiếp tục bắt xe di chuyển cho hành trình 4 ngày tiếp theo. 

Giả sử ngày đó mình đi cùng người bạn thì ắt hẳn là rất vui. Có người để nói chuyện, có người đi ăn cùng, có người đàm đạo phân tích chuyện trên trời; hay có người chụp những tấm hình xinh đẹp cho và nhiều kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau. Nhưng cuộc đời này thật thú vị; ép người ta vào thế và bắt người ta thích ứng hay đưa đẩy những mối lương duyên, sự tình cờ thật lạ kỳ. 

Ngày đó nếu không đi một mình thì chắc hẳn mình chẳng được cho đi nhờ một đoàn du lịch miễn phí thay vì chạy hàng trăm km; quen biết và giữa liên lạc với những người hết sức tốt bụng. Nếu không đi một mình thì mình chả có lý do để ngồi nói chuyện nhiều hơn với anh dân quân bảo vệ khu điện gió; với mấy bạn trẻ đi phượt hay mở miệng nhờ một anh nhiếp ảnh chụp cho một tấm hình. Mình có thể đã có ít thời gian suy nghĩ và chiêm nghiệm hơn về mọi thứ; trò chuyện về cuộc đời nỗi khó khăn của cô bán hàng rong; hay đơn giản là cảm thấy tự hào về sự quyết liệt, dũng cảm của bản thân.

Còn nhớ chuyến Tây Bắc.

Vẫn là một chuyến một mình. Ngày đó tiện đi công tác mình tranh thủ nghỉ thêm 2 ngày để đi Mù Cang Chải. Vì là tiện nên mình không rủ ai đi cùng, chỉ lẳng lặng vác balo lên đi. Dẫu biết là đường núi khá nguy hiểm nhưng vì sức hút của những ruộng bậc thang và sự thôi thúc bản năng di chuyển cứ khiến mình nôn nao không thể chờ đợi được. 

Ruộng bậc Thanh Mù Cang Chải

Một mình bắt xe lên Mù Cang Chải trong một buổi sáng mưa nhẹ. Vì đi gấp nên chả có chuẩn bị gì cả. Tìm kiếm một hồi thì mình thấy chỗ cho thuê xe máy. Dọc đường từ lái xe đến chủ quán hay người ven đường cũng đều nhìn mình với một con mắt hiếu kỳ. 

Chú thuê xe ngày đó thật thương mình trông thấy: chỉ bảo nhiệt tình, cho hẳn bộ áo mưa phòng hờ. Chiều hôm đó lúc về lại trả xe để bắt bus về lại Hà Nội. Chú cho mình về nhà chú tắm rửa. Chú bảo ăn miếng cơm rồi ngồi nghỉ đợi xe tới. Bữa cơm gia đình với người lạ như mình cùng 2 cô chú thật thú vị. Cô chú kể nhiều điều; nói mình nghe nhiều về vùng đất này, về những món ăn, con người và lễ hội. Kể về gia đình chú, về con cái và cả những quan điểm đối với người trẻ. Chú ủng hộ người trẻ đam mê học hỏi khám phá nhưng cũng đầy lo lắng cho mình một thân một mình. 

Chú nghe mình nói lái xe máy phi qua mấy con đường lên ruộng bậc thang từ xã này qua xã nọ, từ sáng sớm tới tận chiều tối mà  hoảng hồn. Chú không nghĩ mình liều như vậy. Lúc đó mình chỉ nghĩ thầm “chú ơi nhìn con vậy chứ tay lái con cũng “lụa” lắm :v “ . 

Tú Lệ Văn Chấn

Mình cũng sợ chứ, sợ lỡ xe cộ có vấn đề gì, sợ đường xá khó đi nhưng vì bản tính liều lĩnh và nhất quyết đã bỏ thời gian thì làm cho tới nên cũng quyết tới cùng thế là lại có một trải nghiệm nhớ đời.

Một mình và những thú vui chả có gì đặc biệt nhưng làm vui trong lòng.

Những ngày làm việc tại công ty, mình hay đi ăn trưa một mình. Có những ngày có thêm vài người bạn và cũng nhiều ngày đi ăn một mình. Như thế nào mình cũng ổn. Đồng nghiệp khác thi thoảng gặp thì lại hỏi, một vài thì nhìn từ xa và có tí bán tán. Mình cũng hiểu chuyện, bởi lẽ hồi trước thấy người khác mình cũng thắc mắc nhưng mãi đến sau này thì hiểu nội tình hơn.

Bản tính vốn rất tò mò và ưa khám phá nên những buổi đi ăn mình hay đi dạo dòm xung quanh. Trong khi ai nấy cũng ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi hoặc cà phê còn mình thì hay lượn lờ khắp ngõ. Và cũng chỉ có khi đi một mình thì mình mới làm những điều đó, bởi lẽ không chắc rằng người khác cũng thoải mái với việc đi bộ hàng chục phút dang nắng chỉ để dòm ngó phố phường. Để tạo sự mới mẻ thì mình thường đi xa hơn mọi người và thường đi theo nhiều hướng khác nhau để coi có gì thú vị xung quanh không. Có em chó ngáo xinh, cái cây nở rộ bông, cái nhà thật đẹp hay những cô bác trưa nào cũng ngồi trước ngõ…. hết thảy đều khác biệt mỗi ngày khiến mình thích dòm.

Vẫn còn vô vàng điều khiến mình vui khi ở một mình. Ở “nhiều mình” hay một mình thì rõ ràng vẫn có cái hay; chỉ là bạn có tận hưởng hết được niềm vui hay không còn tuỳ vào tư duy, tâm tình mà thôi.

Didauchillout. 

 

Bài viết liên quan

Cảm giác bội thực đi nói thật là khó tin với người hay đi

Cảm giác bội thực đi nói thật là khó tin với người hay đi

21 - 11 - 2020

Bội thực đi là từ mình có thể nói ngắn gọn về thứ cảm giác "muốn ở nhà" thi...

Những nơi lưu luyến nhất thường gắn với một đoạn thời gian

Những nơi lưu luyến nhất thường gắn với một đoạn thời gian

16 - 08 - 2020

Mình thường hay từ hỏi bản thân rằng; nơi nào đã đi qua là nơi khiến mình lưu luyến...

Lạ kỳ những đoạn thời gian trùng lặp không hẹn trước.

Lạ kỳ những đoạn thời gian trùng lặp không hẹn trước.

08 - 08 - 2020

Mình có một thói quen không mấy tốt đẹp nhưng đôi khi lại cứ thích cứng đầu làm; đó...

Nỗi trắc ẩn hình thành qua muôn vàn chuyến đi.

Nỗi trắc ẩn hình thành qua muôn vàn chuyến đi.

18 - 07 - 2020

Có một đoạn trích của một người liên quan đến những chuyến đi mà mình khá thích:  “Khi mỗi chuyến...

Cung đường Quy Nhơn - Sông Cầu sớm tinh sương có gì vui?

Cung đường Quy Nhơn - Sông Cầu sớm tinh sương có gì vui?

28 - 05 - 2020

Cung đường là gì với một người "lười" dịch chuyển? Với mình "cung đường" là cụm từ không đến mức...

Overthinking là loại cảm xúc mà càng lớn càng thấy ngố.

Overthinking là loại cảm xúc mà càng lớn càng thấy ngố.

27 - 04 - 2020

Thật thú vị và đôi khi cũng thật "buồn cười" vì mỗi lần phát hiện bản thân bị "overthinking"...