Những ngày cuối tháng 4 trời đã vào hè, Mộc Châu cũng vào độ mận đào chín đỏ trĩu cây. Hôm ấy mình ghé Mộc Châu vì một thú vui mới là chạy trail; đáng lẽ giải chạy tổ chức vào tháng 1 nhưng cũng vì dịch bệnh mà dời mãi đến tận cuối tháng 4. Trước lúc ghé Mộc Châu thì mình cũng đã kịp tạt lên Tà Xùa và leo Pha Luông một chuyến như mong đợi.
Len lỏi vào những vựa mận nổi tiếng như Chiêng Cành hay Nà Ka
Vác một con xe máy giữa trưa nắng len lỏi vào những đồi chè và vựa mận một mình như một thói quen. Cứ vác xe lên là mình đi hết chỗ này đến chỗ kia, đi lúc nào hết đường thì thôi. Có lẽ đầu mùa nên mận còn xanh non cả vườn, xanh đến độ chả phân biệt được đâu là quả đâu là lá. Những con đường vì thế cũng chả có một bóng người ghé thăm.
Cũng có lẽ vì mùa hoa đẹp nhất đã trôi qua; và cũng có thế tình hình dịch bệnh mới hết khiến người ta còn lo lắng; những khu vườn đang đợi ngày đỏ mọng thu hoạch.
Trail Mộc Châu 2021 cho trải nghiệm đầu tiên chạy marathon đường núi
Nếu như 2014 mình đến Mộc Châu trong một chuyến xuyên Việt nằm trong chương trình Hành Trình Đỏ; thì 2021 lại ghé Mộc Châu vì một lý do mà với mình khá thú vị đó là chạy trail. Đó là chuyến trail đầu tiên của bản thân, ở cực ly 21km có lẽ là một cú liều; mình đi với một tâm thế chạy không nổi thì đi bộ nên cũng vô cùng thoải mái.
Tập kết tại Muong Thanh Holiday Moc Chau, cực lý 21km bắt đầu lúc 8h sáng và mình với cô chị kết thúc lúc 6h chiều. Dưới cái nắng và đi bộ dưới trời nắng gắt đã khiến người chị khác mỏi; hai chị em dìu nhau chạy cuối cùng cũng về đích. Người ta cứ việc chạy trail chứ tụi mình thì cũng hơi chill *cười lớn*.
Nhớ nhất là ở trạm tiếp sức đầu tiên phải chạy hết gần 12km đường núi mới tới được điểm tiếp nước; ai nấy cùng đều mỏi lả người và cũng kha khá người DNF. Những anh chị bản địa rõ biết hay sao mà dừng xe máy sẵn để đón anh em về đích bằng xe ôm; may quá trí lực của mình vẫn còn chơi nổi.
Những khu rừng mận giữ thung lũng Mộc Châu
Cảnh tược chạy lên được tới đỉnh núi và bên dưới bạn và một thung lũng mận rộng lớn; nhắm mắt tưởng tượng về một vườn hoa mận trắng khắp rừng là một điều khiến mình như được giải tỏa sức mỏi của chân. Ngồi trên vách đá nhìn xuống bên dưới là một chuyện mình rất “giỏi làm” :v ; những cơn gió thi thoảng thổi tạt vào người mát rượi khô cả chiếc áo đang đẫm mồ hôi.
Có đoạn đi ngang qua mấy cô bán mận trên đường, 1k/trái mận ăn cũng đã khát và mãn nguyện. Những đoạn dốc đá trơn trợt và có những đoạn leo núi cũng khá vất vả. Những người bạn nước ngoài cũng tham gia nhiều đáng kể. Có những người dù cho có mệt đến bao nhiêu thì họ vẫn nhất quyết “lếch” về đích và cô chị đi cùng mình là một trong số đó.
Những đoạn giữa đường còn có cả những vận động nhỏ ra cổ vũ và tặng mận đào miễn phí quả thật đáng yêu biết bao. Con đường chạy cùng vì thế mà đáng nhớ vô cùng
Về đích
Đoạn gần về đích có khá nhiều người gặp chấn thương; người anh trai hôm ấy hai chị em gặp gần như khó di chuyển tiếp được; may sao gặp được 2 chị em tiếp cho ít lương thực và nước điện giải uống; gọi một chiếc xe ôm và đưa anh ấy về. Quả thực
Trạm đích ngay tai đồi chè trái tim nổi tiếng của Mộc Châu; lúc này mặt trời đã sắp lặn sau đồi chè, tụi mình cũng đã đến đích. Cảm giác sung sướng tột độ và tự ngưỡng mộ bản thân cho lần đầu tiên cũng dễ hiểu :D. Ngồi ăn những món ăn do Ban Tổ Chức đã chuẩn bị sẵn rồi chụp vài tấm hình kỷ niệm trước khi rời đi; ánh đèn lúc này cũng đã lên, hai chị em lên xe và về rồi lên xe về Hà Nội luôn trong đêm.
Những ngày tháng đáng nhớ của tuổi trẻ.