2020 có lẽ là một năm khó quên của tất cả những ai đang sống trên toàn thế giới. Một năm với con số 20 viết 2 lần vô cùng dễ nhớ và nhiều đau thương. Cái tên Covid xuất hiện từ đầu năm và len lỏi dai dẳn cuối năm trời chưa dứt. Để rồi giờ đây người ta gọi giai đoạn này là giai đoạn “bình thường mới”.
Chưa bao giờ mà người Việt Nam cảm thấy may mắn vì được sinh ra trên đất nước này như vậy. Bởi lẽ, khi mọi người vẫn còn phải cách ly và ngưng các hoạt động thì ở đây mình vẫn có thể đi chơi được. Mọi hoạt động đều bình thường hoá trở lại cùng chiếc “khẩu trang”. Mặc dù vẫn thi thoảng có vài pha thót tim nhưng sau tất cả mọi thứ đều được kiểm soát. Và trong thế kiểm soát đó, mình có dịp tìm đến Long An sau những ngày bí bách chân tay.
Những chuyến lái xe đường dài trở lại
Đó là một ngày cuối năm 2020 vừa hay muốn đi đâu đó cho kế hoạch di chuyển của năm; và cũng để giải toả cơn thèm đi xa một tí khỏi Sài Gòn xô bồ. Long An người hàng xóm của Sài Gòn hôm ấy có lẽ là một lựa chọn để cân nhắc.
Cái tên Long An cũng nhiều lần lặp lại trong đầu mình về cánh miền Nam vài năm trước. Chỉ một hình ảnh duy nhất về khu rừng tràm để mình ấn tượng về. Và sau cái ngày đi Trà Sư ở An Giang mình lại càng muốn đi thêm lần nữa nhưng khu rừng tràm.
Hành trình 3 tiếng hơn lái xe ê m*ng cuối cùng cũng đến được đích. Con đường hôm ấy dài nhỏ và nhún nhảy tạo cảm giác thật “mạnh”.
Làng nổi Tân Lập hôm ấy mình “bao trọn” thời bình thường mới
Khung cảnh hôm ấy thật “hoang” biết bao khiếp mình ngập ngợ không dám vào. Không có nhiều người, cũng chả có xe đâu nhiều. Có mỗi chú bảo vệ đang ngồi trông xe dưới nhà nghỉ có bàn ghế một khu phủ nhiều bụi. Mình gửi xe và ba lô rồi vào trong mua vé. Vừa hay tiếng nhạc được cất lên một màu miền Tây đậm nét.
Chiếc vé hôm đó không thể lựa chọn đạp vịt vì hoạt động ngưng do ít khách (mình đoán vậy); ngoại trừ hoạt động đó thì mọi hoạt động khác vẫn bình thường diễn ra. Chỉ là trong một không khí có chút yên tĩnh; thứ cảm giác tận hưởng thiên nhiên yên tĩnh thật thích nhưng có khi cũng rợn gáy.
Một phần vì thời “bình thường mới” và cũng một phần vì thời điểm. Bởi lẽ ngày đó hoa chưa kịp nở rộ để tô màu sống động cho nơi này.
Những khu rừng tràm ma mị cuốn hút
Mình thường thích nghe kể về những khu rừng; về những câu chuyện thiên nhiên hoang dã như U Minh; về thời kỳ chiến tranh hay bất cứ điều truyền tai nào về nó. Hôm đó chưa nghe được nhiều, chỉ nghe về một khu rừng được đưa vào du lịch đã 10 năm nay rồi. Còn những câu chuyện khác thì lại chưa có duyên nghe được. Những chuyến thuyền cứ đi xuyên qua những dãy hàng tràm thẳng tấp bèo xanh bên dưới. Có những đoạn cây ngã vì bão đổ bộ mấy năm về trước; có cây được chặt đi nhưng cũng có cây còn nằm ngả nghiêng.
Những chiếc rễ mọc um xùm đổ xuống mặt nước trông như những bức màn kỳ bí mở vào rừng sâu. Còn nhớ nơi đây cũng là bối cảnh cho MV “Bánh Trôi Nước” của ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh vô cùng nghệ thuật.
Nếu ở Trà Sư người ta trồng hoa sen thì ở đây thấy nhiều hoa súng. Mình cũng chưa rõ lý do vì sao; vì tính chất đất trồng nguồn nước hoặc cũng vì một sự thuận theo lẽ tự nhiên sẵn có nào đó. Chỉ biết là nếu mùa súng nở thì nơi đây quả thật tuyệt vời vô cùng.
Nhà tháp quan sát giữa rừng tràm rộng lớn
Vốn thích mấy nơi cao cao nên mình cũng lại lên một dạo. Mình muốn thử lại cảm giác nhìn từ trên cao xuống để nhớ về ngày còn ở Trà Sư. Không còn nặng trĩu như ở Trà Sư, chỉ thấy gió lạnh mát rượi giúp đầu óc “trống trơn”.
Bất giác mình lại tưởng tượng về thời kỳ cha ông ta còn chiến đấu. Hai đứa nói luyên thuyên và thứ đầy tự hào và biết ơn; rồi lại nói những câu chuyện đời thường cho đỡ mệt rồi đi xuống. Trời hôm ấy không nắng gắt nhưng hầm hực dễ khiến con người ta dở chứng đau đầu.
Những con xuồng nhỏ đậu bến bờ vắng hoe khách có vài nhân viên đang ở đó. Dạo hết một vòng rồi lại lên xe lái sang Đồng Tháp. Một ngày kết thúc yên tĩnh, mát mẻ và có chút vui vẻ bởi cả hai đều thoải trong những điều kể về hay trò lố bịch bày ra. Với bản thân mình niềm vui ở chỗ con người. Vui trong cảnh thì hay bội phần.