Mình có một thói quen không mấy tốt đẹp nhưng đôi khi lại cứ thích cứng đầu làm; đó chính là chọn những ngày dễ nhớ hoặc có ý nghĩa để thực hiện một việc gì đó quan trọng trong những đoạn thời gian của cuộc đời. Có những việc thật vui vẻ biết bao nhưng cũng có những thứ đau lòng không kém. Dù sao thì vẫn muốn ôm cả thảy những thứ đã xảy ra với bản thân dù “màu sắc” đó là gì.
Những đoạn thời gian chuyển đổi của tuổi trẻ
Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 mưa giông bất chợt. Đoạn thời gian này 3 năm về trước, mình chuyển từ một nơi khác về lại quê nhà Đà Nẵng. Còn bây giờ thì rời bỏ Đà Nẵng mà đến một nơi xa hơn. Thật ra kế hoạch chuyển đổi môi trường đã cả năm trời nhưng mãi đến gần đây mới thực hiện. Sự “chậm trễ” đã mang đến sự trùng lặp khiến hồi ức càng trở nên mạnh mẽ. Lần rời đi này có chút “trì hoãn” nhưng cũng có chút đột ngột. Cái hôm vác một đống tư trang ra sân bay ký gửi; rồi khoảnh khắc máy bay cất cánh thật khiến con người ta khó mà thôi động tâm.
Chưa có những cuộc “nhậu nhẹ” chia tay như đã hứa; cũng chẳng có những cuộc gặp gỡ hứa hẹn ngày về. Chỉ là mình cũng có chút lẩn tránh; mà đúng hơn là cũng chả có gì ghê gớm nên cũng không có ý định gặp ai chào hỏi đặc biệt. Trái đất vốn tròn, rồi còn gặp nhau nhiều mà. Vốn dĩ là nghĩ khô khan như vậy thế mà có vài con người ở một vài khoảnh khắc lại khiến mình hoe mắt lạ kỳ.
Hôm rời đi lại vô tình trúng vào một ngày kỷ niệm nhỏ của đất nước; là ngày sinh nhật của một người bạn mình rất thương mến và luôn quên nhắn tin chúc mừng; và cũng là ngày mảnh đất quê hương ra sắc lệnh phong toả cho một giai đoạn vô cùng khó khăn. Chỉ là kỳ lạ thay, những gì mình mong muốn bằng một cách nào đó lại xảy ra không hề có dụng ý. Thật là vi diệu.
Ta có hẹn với tháng 5
Hôm ngồi trên máy bay có nghĩ về những đoạn thời gian trùng lặp thú vị. Từ việc chuyển đổi môi trường đến những chuyến đi cũng vậy. Có những chuyến đi là sự sắp đặt nhưng có những chuyến đi là ngẫu nhiên. Mỗi lần đi như vậy mình sẽ tự hỏi “đoạn này năm ngoái mình làm gì nhỉ”; và thế là phát hiện thêm những thứ trùng lặp nữa.
Có lẽ tháng 5 là tháng mình yêu thích nhất trong năm. Một tháng chả có gì đặc sắc, khí hậu thì nóng bức nhưng bởi tháng 5 thường gắn với những cuộc hẹn trên những con đường. Có những đoạn là đi khám phá, có đoạn lại là chuyến đi chia tay và cũng có những đoạn là chuyến đi kết thúc một cam kết của bản thân. Có lần vô tình mình nghe được bài hát “Ta có hẹn với tháng 5” do ca sĩ Nguyên Hà thể hiện; có chút không phải bản thân trong ca khúc nhưng chỉ vì giai điệu có chút xoa dịu lòng người nên cứ độ tháng 5 thì mình lại mở để mọi thứ ùa về.
Về những đoạn thời gian hoài niệm
Vốn biết thường xuyên hoài niệm thì dễ bị luống sâu thậm chí bước lùi nhưng vẫn cứ đâm đầu. Càng có nỗi lòng thì càng muốn lật lại mọi đoạn thời gian. Chỉ là mãi về sau này, vốn biết còn nhiều thứ khác còn phải làm nên phải luôn cố cân bằng. Đoạn thời gian càng dài thì những sự kiện có phần dày đặc hơn nên phải viết ra và phải ghi lại. Càng viết thì càng thấy con người ta vẫn đang trên một chuỗi ngày hành động để trưởng thành. Và mình chỉ muốn biến chuỗi trưởng thành thành những mốc đáng nhớ của cuộc đời này.
Didauchillout.