Câu hỏi lựa chọn giữa Hà Nội và Sài Gòn này có lẽ không những mình mà chắc cũng nhiều người bị hỏi. Mình thì là hơi ba phải một tí, 50 chỗ này và 50 chỗ kia. Mình hay nói vu vơ rằng mình yêu cái văn hóa ở Hà Nội nhưng mình lại thích cái khảng khái của người Sài Gòn nói riêng và miền trong nói chung. Thế nên giờ thì ở Sài Gòn nhưng vẫn muốn ra Hà Nội da diết để lội ngắm phố phường rồi về tương tư tỏng vui vẻ.
Tết Trung Thu vừa qua thì cái lạnh cũng bắt đầu về với Hà Nội đợt đầu tiên; bỗng nhiên sự nhớ Hà Nội lại cồn cào trong mình và câu hỏi kia thi thoảng vẫn cứ xuất hiện để khẳng định câu trả lời có gì thay đổi không? Trong khi vẫn ngồi ở Sài Gòn làm việc thì đầu óc vẫn tơ tưởng được ra Hà Nội lượn lờ hàng phố.
Hà Nội lưu giữ và có gì đó thổi hồn văn hóa
Cũng bởi vốn yêu văn hóa và những điều nhỏ nhặt hay ho nên mình bị Hà Nội mê hoặc. Từ thời còn ngồi ghế nhà trường, mình chỉ mong sao một lần đặt chân đến Hà Nội và muốn đi thăm Lăng Bác. Việc đó đến ngoài mong đợi của mình cho lần đầu tiên ngồi 18 tiếng tàu chạy; một thân một mình ra Hà Nội để tham gia Hành Trình Đỏ 2014. Chuyến đi năm đó đánh dấu một mốc khác nổi bật cho tuổi 20 của mình và khơi nguồn động lực mạnh mẽ để đi mãi về sau :D.
Những buổi sớm lành mạnh bên Bờ Hồ Hoàn Kiếm
Ôi mình yêu cái không khí này cực; một buổi sáng trong lành tinh sương ngồi tĩnh giữa cái nhộn nhịp phố phường bắt đầu. Nhìn những cô bác anh chị tập luyện thể thao, nhảy múa; đôi quán hàng rong buổi sáng và cả khách du lịch khiến cho khiến nét văn hóa này không thể lẫn vào đâu được.
Đứng ở Bờ Hồ nhìn về mọi phía; mặt hồ tĩnh lặng đôi khi hơi sương mỗi mùa lạnh về; nhìn Đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc huyền thoại rồi đánh mắt nhìn về xa xăm cứ khiến mình muốn ngồi ỳ mãi chả muốn rời.
Thế đấy, cái sáng đầu tiên ở Hà Nội là một buổi sáng mình đã còn hơi đuối sức sau tháng trời Xuyên Bắc nhưng vẫn ráng dậy cùng “Đội Hè”. Ở Đội Hè, chính các bạn trẻ là người khiến buổi sáng đầu tiên của mình trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết cùng cây đàn và tiếng cười hát vui vẻ thật khiến tuổi trẻ vui biết nhường nào.
Những buổi tối lang thang phố đi bộ
Những năm về sau này, chính quyền Hà Nội đã biến cả khu phố quanh Hồ Gươm thành con phố đi bộ rộng lớn; biến nơi đây thành một cái nôi văn hóa thu nhỏ vô cùng đặc sắc. Từ những trò chơi dân gian đến những trò ngoại nhập; từ nhảy múa đến thể thao hay những triển lãm tranh, những buổi trình diễn nghệ thuật miễn phí; tất cả khiến người ta đi từ thú vị này đến thú vị khác. Và mình yêu cái không khí này vô cùng.
Những ngày về sau khi có dịp ra Hà Nà mình đều nán lại 1 2 ngày; thuê một chiếc giường dorm ngã lưng, sáng lên ra ngoài lượn lờ nhìn 36 phố phường; tối thì lội phố đi bộ mỏi chân. Ăn một món ăn chân ái nhớ nhung lâu ngày hoặc ghé một quán nào uống nước nhìn người qua lại. Phở chiên phồng xào bò, phở cuốn, kem Trang Tiền, cà phê trứng, ốc luộc, nem chua rán, ô mai, bún moọc… và nhiều thứ gây thương nhớ khác.
Mùa thu Hà Nội chắc là gây thương nhớ cho nhiều người
Tiết trời tháng 9 tháng 10 vào thu, Hà Nội trông lãng mạn phải biết. Mình thích vì ở phố đi bộ nhìn nam thanh nữ tú ăn vận thiệt đẹp; mà hỡi ôi con gái Hà Nội xinh lắm cơ, ngắm mãi chả thấy ai không xinh. Thú vui này thiệt là mát mắt và thư giãn, có thêm một đôi bạn ngồi nói chuyện này kia, đứa kể chuyện phương Bắc, người kể chuyện xứ Nam thì vui vẻ biết bao.
Mình cũng có vài người bạn, chỉ là ai cũng có những bận tâm riêng nên thi thoảng mình vẫn tận hưởng Hà Nội một mình; lúc nào nhớ nhung kỷ niệm thời trẻ quá thì lại hẹn nhau một chuyến vậy là vui rồi. Đi đâu cũng có người để nghĩ đến và muốn gặp là điều gì đó thật có tinh thần để xê dịch.
Cái Xuân về là mùa mà bao nhiêu tinh hoa văn hóa hiện rõ nét nhất
Không phải vườn hoa Nhật Tân là điều thu hút mình mà chính là những chuyến xe đạp chở đầy giỏ bông. Mặc dù chưa có dịp để tận mắt chiêm ngưỡng nhưng mà hình ảnh đó cứ được bồi dưỡng qua từng năm trong mắt mình. Nhiều người bạn của mình cũng mê điều đó phải biết, vừa xinh tươi phố phường, vừa tạo nên nét gì đó chỉ có ở Hà Nội làm người ta lưu luyến mãi.
Ở cái “Xuân”, 36 phố phường rộng ràng người bán kẻ mua; những màu sắc tươi mới rực rỡ từ đồ dùng trưng bày trên phố khiến người ta lại cảm thấy rạo rực trong lòng mong ngày Tết đến. Người người mua sắm chuẩn bị cho Tết; tiếng mời gọi mua hoa chưng Tết, tiếng chào hàng rối rít và tiếng còi xe trộn lẫn với nhau cứ làm không khí khẩn trương và náo nhiệt thật sự. Mặc dù không khí này cũng quen thuộc nhiều vùng ở Việt Nam nhưng mà ở Hà Nội, nó chính là nơi “biểu đạt” tinh hoa hội tụ đó một cách rất Hà Nội.
Hà Nội và những điều nhỏ nhặt còn đó.
Mỗi lần ghé thăm đều là những lần muốn lang thang tận hưởng; nhìn xem Hà Nội có gì thay đổi, nhìn xem phố phường có còn thân quen và xe có gì mới mẻ…tất cả đã khiến mình mê Hà Nội như điếu đổ mà lần nào ghé thăm cũng muốn nán lại đôi ngày.