Nếu bạn hỏi mình miền Nam thì mình chỉ bạn An Giang; còn hỏi mình miền Bắc mình sẽ mách bạn nên đi Hà Giang một lần trong đời. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là cả hai đều có chữ “Giang” gây thương nhớ.
Tháng 11 về là lúc núi rừng nở hoa Tam Giác Mạch
Cảnh tượng chạy rong đuổi các nẻo đường và 2 bên là những cánh đồng hoa Tam Giác Mạch thiệt là lãng mạn biết bao. Bên những luống hoa là những cô gái người đồng bào e thẹn chào khách; những đứa trẻ nhỏ nhắn lanh lẹ và cả những nhóm người tham quan. Những bông hoa nhỏ xinh khoác lên núi đồi một màu hồng trắng nhẹ nhàng và cũng quyến rũ. Nếu trước đây Tam Giác mạch được trồng để mang đến lương thực; thì bây giờ còn mang lại những giá trị về nghệ thuật và du lịch cho người dân miền núi Hà Giang.
Dọc theo con đường từ trung tâm thành phố Hà Giang lên Yên Minh, Đồng Văn đều có thể thấy hình ảnh hoa Tam Giác Mạch nở rộ bên đường. Thậm chí những ngôi nhà ven đường cũng trồng hai dãy hoa trước cổng thật sự khiến người ta mê lòng.
Con đường Hạnh Phúc và Mã Pí Lèng huyền thoại
Con đèo Mã Pí Lèng được nhắc đến như một trong những con đèo nguy hiểm nhất quả thật chẳng sai. Nó mang một vẻ đẹp hùng vĩ của núi đồi, uốn lượn quanh co đầy hiểm trở. Ấy vậy mà nó đã quyến rũ không biết bao nhiêu người khao khát chinh phục.
Đứng trên con đường Hạnh Phúc nhìn xuống Mã Pí Lèng; nghe câu chuyện lịch sử hình thành nên con đường cũng khiến người ta động tâm. Cái tên Hạnh Phúc hàm ý một mong muốn và cả những giá trị vô hình. Có lẽ vì nên nên có nhiều cặp đôi chọn nơi này để chụp hình cưới và cả du khách cũng muốn dừng chân lại nơi đây chăng?
Từ con đường này, phóng tầm mắt xuống dưới là dòng sông Nho Quế huyền thoại. Con sông chảy len lỏi qua các núi đồi từ Trung Quốc về Hà Giang. Đây cũng là nơi chứng kiến bao hy sinh mất mát và cũng là con sông nuôi sống bao nhiêu đồng bào. Giờ đây nó mang vẻ yên bình, lãng mạn với vẻ xanh ngọc bích tạo hóa ban tặng; là nơi không thể bỏ qua khi đến Hà Giang
Hình ảnh những người đồng bào luôn thu hút mình
Không biết tự bao giờ, bản thân cứ nuôi dưỡng sự thích thú khi nhìn thấy người đồng bào; không chỉ riêng Hà Giang mà bất kỳ đâu. Những đứa trẻ nhỏ nhắn lanh lẹ và cả những bộ đồ rực rỡ sắc màu. Những cử chỉ e thẹn hay sự không thạo tiếng kinh cũng mang những vẻ đáng yêu kỳ lạ.
Và dọc con đường rong đuổi tại Hà Giang, những hình ảnh đó vẫn còn in trong đầu mình tận bây giờ. Những đứa trẻ nhem nhút không sợ lạnh hay ngồi dọc đường xin kẹo và cả những cô gái trẻ đi làm về; cứ thế tạo nên những hình ảnh thật đẹp trong mình về chuyến đi này.
Địa đầu tổ quốc – Lũng Cú, Hà Giang
Đến Hà Giang chắc hẳn chẳng thể nào bỏ qua nơi này; một nơi vừa mang giá trị du lịch và cả lịch sử. Đứng ở nơi đất trời giao thoa, biên giới giao thoa thường khiến người ta có cảm giác tự hào và yêu mến tổ quốc hơn.
Những góc nhỏ đáng yêu của Hà Giang
Là chút đặc sản bánh cuốn trứng tại chợ phố cổ Đông Văn trong một buổi sớm lạnh giá.
Những chiếc khăn quấn đầu trong trang phục truyền thống người đồng bào vả cả hạt Tam Giác Mạch.
Những bó hoa rừng dại của các em nhỏ tự bó tặng.