Gap Year đã trải nghiệm những gì phê?

Ngày đăng: 22 - 03 - 2020 Lượt xem: 8 lượt

Phần 3 – Những việc đã làm trong năm Gap Year

 

Năm tôi Gap Year hành động cũng có chút khác đi mà mãi về sau khi nhắc lại tôi thấy như rằng bản thân đã quá khắc nghiệt với chính mình. Sự khắc nghiệt đến từ chính tâm trạng của mình lúc đó, một thứ tâm trạng mà dù hoàn cảnh có vui đến mức nào thì một kẻ đã từng yêu đời như tôi cũng mãi không thể nào vực dậy được bản thân mình, chỉ muốn lao đầu vào làm gì đó, bất kỳ gì cũng được. Tôi thấy rất nhọc trong tim và trong não, tôi cảm thấy mình muốn “trốn tránh” đến một nơi nào đó mà không ai biết đến mình, nơi tôi có thể tự do làm những gì mình thích mà chả phải lo ai biết mình, thế nhưng có lẽ “thời cơ” vẫn chưa thực sự được trao.

Tôi bắt đầu ngưng dùng mạng xã hội, hạn chế dùng điện thoại, tôi “chắt lọc” tất cả các mối quan hệ của mình bởi tôi lo lắng tim không còn đủ ngăn để quan tâm trọn vẹn được hết thảy những người tôi thương. Tôi sợ chính sự ảm đạm của mình sẽ giết chết những mối quan hệ đang có đặc biệt với một người không giỏi quan tâm người khác như tôi. Ngày đó tôi bị trách nhiều lắm bởi chả ai thấy tôi xuất hiện đâu cả, cũng chả biết thế nào liên hệ với tôi, tôi sống khép kín và “tránh né”.  

 

Yola camp

 

  Tôi bắt đầu năm GY bằng một định hướng rõ ràng: “phải làm được càng nhiều công việc và thu nhặt được càng nhiều trải nghiệm càng tốt, phải đi được nhiều nơi, phải làm gì đó có “điểm nhấn” cho tuổi trẻ này, làm gì đó lấn át hết cả thời gian này đi bởi tôi đã thấm tổn thương “não” rồi”. Tôi chọn mốc tốt nghiệp để có ngày “kỷ niệm” cho một năm sau, ngoài tham gia các chương trình sự kiện quốc tế thì tôi duy trì công việc dạy kèm tiếng Anh từ thời sinh viên để duy trì tâm lý không lo lắng và hối thúc của bậc phụ huynh, tiền đề tài chính cũng là lý do để tôi phải duy trì công việc giảng dạy mặc dù tận sâu trong bản năng tôi biết đây không phải là công việc sẽ theo mình trên một đoạn đường dài. Tôi vẫn luôn mang tâm niệm cảm ơn những gì trời đất này đã ban cho tôi được những điều tốt đẹp và công việc cũng thế, dù biết không phải là công việc yêu thích nhưng tôi luôn cố gắng để truyền đạt hết thảy kinh nghiệm và kiến thức của mình cũng với khát khao cho một thế hệ sau này tài giỏi hơn nên tôi chưa bao giờ hời hợt với từng giờ giảng dạy của mình và đến bay giờ tôi vẫn hài lòng với việc mình đã làm.  

 

An Giang - Dồ Hội  

” Mọi việc xảy đến đều có cơ duyên, yêu thích hay ghét bỏ thì nó cũng đã cho ta một kinh nghiệm hay chí ít là một bài học, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là hết mình thể hiện”  

Luôn bật tâm thế ở chế độ chấp nhận khó khăn nên mọi thử thách xảy đến không khiến tôi mấy mất bình tĩnh. Ngay lúc chưa tốt nghiệp tôi nhận được những sự mời chào mà lúc đó tôi xếp chúng vào hạng mục “thách thức”. Tôi nhận được những đề nghị công việc ở các nơi, từ bạn bè đến cô giáo chủ nhiệm giới thiệu, một vài ngày rơi lại vào trạng thái “phân tích cuộc đời, tương lai sự nghiệp” và đối chiếu với mục tiêu “Gap year” đã đặt ra, tôi nhanh chóng có được quyết định của mình mặt dù có chút do dự bởi tính đúng đắn và chi phí cơ hội phải trả, thế rồi cũng xong. Trong vòng cuốn của công việc tôi cũng tìm thấy niềm vui và giá trị lựa chọn đúng đắn khiến cảm giác kia cũng mau chóng vơi đi.

Quả thật mọi chiêm nghiệm của kẻ trước đều đúng ở mọi góc cạnh hoặc chí ít thì ở một trường hợp nào đó. Từng có câu “cơ hội này qua đi thì cơ hội khác tìm đến”, mọi thứ xảy đến đều có cơ duyên và một lý do vô hình nào đó, nếu thực sự đủ duyên thì gắn kết với nhau, còn nếu chưa đủ thì qua đi e rằng là đợi cơ duyên thích hợp nhất xảy đến. Và tôi cũng thế, lần này tôi xếp điều xảy đến vào hạng mục “cơ hội”, bởi lẽ với tôi nó mang đến sự hồ hởi và muốn nắm bắt, nó đáp ứng được cả về mặt sở thích và thời gian, lúc đôi tay đang bật lên và tâm trạng không chút do dự là khoảnh khắc tôi biết mình đã gặp đúng điều gì đấy, tôi đã nắm bắt nó như thế; nó là một công việc hướng dẫn viên bán thời gian, không phỏng vấn cũng chả có một bì hồ sơ hay email nào cả, chỉ một cú điện thoại và một lần gặp gỡ ấy vậy mà đã “chốt” thảy.  

 

Basket boat Hoi AN

 

  Đó là một công việc khác thú vị mà mãi đến tận ngày đó tôi mới có thêm nhận thức mới về các loại tour du lịch, tôi trở thành một Hướng dẫn viên du lịch tour Eco-cooking. Công việc hằng ngày của tôi là tương tác với khách du lịch nước ngoài ở một thành phố là điểm đến du lịch nổi tiếng toàn cầu như Hội An, tôi tiếp xúc được với rất nhiều người, nhiều nền văn hoá và cả cơ hội luyện tập ngôn ngữ.

Hành trình bắt đầu từ việc “xâm nhập” một chợ bản địa để khám phá về ẩm thực, về nguồn thực phẩm về những điển hình nhất của một vùng địa phương mà với tôi chợ chính là nơi hội tụ nhiều điều thú vị nhất, sau trải nghiệm ở chợ sẽ đến chuyến hành trình di chuyển bằng con thuyền máy trên sông thu bồn màu mỡ đến với rừng dừa nước Cẩm Thanh. Đây là con sông mang đến cho tôi nhiều lưu luyến nhất, nhiều hoài niệm nhất bởi trên con sông này tôi gặp được nhiều con người chân chất khiến tôi động lòng, từ lối “chửi nhau” đến giọng cười sang sảng, từ sự mến khách đến tính thật thà đã giữ chân tôi lại hết 2 phần 3 thời gian GY của mình. Điểm cuối cùng của tour chính là một nhà hàng gia đình, nơi tôi hướng dẫn nấu ăn những món ăn địa phương cho du khách. Chỉ là những món hết sức đơn giản như bánh xèo hay ram cuốn, gỏi đu đủ, cá kho mà cũng từ đó tôi không còn ác cảm với việc nấu nướng nữa. (:joy:) Mặc dù nấu nướng không phải là sở thích và cũng chả bao giờ tự nấu một món ăn nên hồn cho bản thân nhưng bản năng nhà nòi đã từ lúc nào cho tôi kha khá kỹ năng bếp núc mà tôi cũng chỉ biết thầm cảm ơn sự sắp đặt có lý do đó của tạo hoá.  

“Nếu như lúc trước căm thù việc bị buộc làm những công việc không yêu thích thì có lúc lại thấy chính công việc đó trở thành cứu tinh. Lúc này mới chợt nhận ra, thì ra chỉ cần làm hết mình, sẽ có lúc kỹ năng và kinh nghiệm từng học hỏi được sẽ được dùng đến, trân trọng điều đang có là hết sức quan trọng”.  

Những ngày đầy ắp bận rộn đến như nguyện vọng của tôi, ngày càng có nhiều người nhờ vả và cứ thế lớp dạy kèm đã nhiều lên mà chả có ngày nào tôi nghỉ trước 8 giờ tối. Vừa đi dạy thêm vừa đi tour, ngày đó tôi chạy cả gần 100km mỗi ngày tuyến đường Đà Nẵng Hội An mà không hề thấy mệt mỏi hay thương xót bản thân. Chiếc xe máy yêu quý cũng vì sự tàn phá bản thân cũng vì thế mà tích tụ “bệnh tật” đáng thương. Quãng đường dài mỗi ngày đó thật sự rất ngắn với tôi trong những ngày chênh vênh khắc khổ. Ngắn bởi sự ngắt quãng trong dòng suy nghĩ, ngắn bởi sự vô thức trong lái xe, ngắn bởi tâm trạng muốn mãi được thả trôi trên những con đường.

Những tưởng như thế là đủ vùi dập, ấy vậy mà tôi đã quyết định làm thêm một hạng mục “thử thách” khác. Chỉ trong một cú điện thoại và không hề đắn đo, tôi đã ngay lập tức gật đầu hợp tác. Tôi bắt đầu dự án nông nghiệp ngắn hạn “Hoa Hướng Dương” với một người bạn thân cũng đầy hoài bão và khắc khổ nhưng và nhiều vướng bận của mình. Chúng tôi trồng 2000 cây hoa hướng dương để mong một dịp nhìn thấy một vườn hoa mặt trời ngập vàng, một ngày được nhìn thấy các bạn trẻ chụp những bức hình về những bông hoa xinh đẹp của mình và một ngày tự tay cắt bán những bông hoa do chính tay mình trồng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Chỉ nghĩ đến thôi thì nguồn động lực đã dâng trào đến tận trời xanh, chúng tôi đã bắt tay vào thực thi ngay sau đó.

Từ đi học hỏi kinh nghiệm về đất trồng và chăm sóc, tìm hiểu và đặt giống cây, tự tay phát sạch khu vườn đặt giống, đi chở từng bao cát bao phân bón hữu cơ hay là xin từng bao bột cưa gỗ để làm đất nhân giống, tôi thật sự thấy mình được trải nghiệm của một người nông dân chân chính mà quên đi cả mệt mỏi. Những hôm làm ở Hội An về hay dạy học xong tôi đều tranh thủ chạy lên chăm sóc đứa con tinh thần của mình. Bất kể thời gian là ngày hay đêm tôi vẫn miệt mài ngồi vào từng bao đất, gieo từng hạt giống đến tận khuya, có hôm sớm thì 11 12 giờ khuya, có hôm ráng làm cho xong thì đến tận 2 giờ sáng, có hôm thì 2 đứa , có khi một mình, ấy vậy mà chả hiểu sao ở thời điểm đó chỉ với một bóng đè nhỏ le lói tôi ngồi đó với 2 em chó đáng yêu mà không hề có chút sợ hãi bởi lẽ khát khao chờ đến ngày nhìn thấy hoa đã quá lớn, lớn hơn cả nỗi sợ bóng đêm.

Trong những ngày vất vả cũng có niềm vui nho nhỏ, niềm vui khi có những người bạn đáng yêu ngồi với nhau trong đêm tối với bộ dạng đen bẩn ăn mừng sinh nhật với nhau. Chỉ có vài cái bánh chuối chiên, vài miếng thạch rau câu, miếng trái cây đơn giản nhưng với tôi đó là tiệc sinh nhật đáng nhớ và đáng trân trọng nhất.  

 

SInh nhật

 

  Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ khi những ngày đầu nhìn thấy những mầm cây đâm chồi, chúng tôi vui không tả xiết, những đứa con tinh thần nhanh chóng mọc cao hơn, cao đến hơn một gang tay của tôi mất rồi, đã lâu rồi tôi không vui như vậy, vui thật sự. Thế nhưng niềm vui kéo dài chưa bao lâu thì vội vụt tắt, những cơn mưa như rút nước cho sập mái nhà cứ liên miên không hồi dứt đến nổi nước lũ các nơi đã lên, chúng tôi tìm mọi cách để che chắn để bảo vệ nhưng đã không thể bảo vệ được các “em”.

Sau trận mưa hơn một tuần đã mang các em đi, chỉ còn vài “em” yếu ớt trụ được nhưng cũng “ra đi” vài ngày sau do sâu bệnh. Tôi chỉ nghe bạn kể lại, tôi chưa dám lên bởi chắc sẽ đau lòng. Ngày tôi lên thăm 2 3 hôm sau đó chỉ là một bãi cát chảy dài trên nền bởi những đợt nước lớn, cảm giác thấm đau lòng đến từng ngấn hơi thở nhưng chẳng nói nên lời. Chỉ là chút nuối tiếc xảy đến nhưng bù lại tôi đã thực sự có được những kinh nghiệm và trải nghiệm đáng nhớ, những nhìn nhận chính xác về những mối quan hệ thật sự của mình, tôi trân trọng những điều đó mà không hề hối tiếc cho một khoảng ngắn cuộc đời dám “thử thách”.  

 

Hoa hướng dương

 

  Qua đi dự án Hoa, tôi quyết định di chuyển vào Hội An để thử cảm giác lần đầu tiên đi “ở trọ”, gạt hết công việc dạy học, tôi vào Hội An và chuyên tâm cho công việc đi tour mà trên hết tôi muốn làm thêm những thứ nhỏ nhặt khác để bồi đắp cho sự tàn phá bản thân mình. Tôi đi tour nhiều hơn để trải nghiệm nhiều hơn, thời gian rảnh sẽ tập tành những thói quen tốt, tôi lập cho mình một lịch trình rõ ràng. Mỗi sáng sẽ dậy sớm để tập thể dục, tối lại sẽ học thêm một ngôn ngữ mới hoặc tập tành thêm guitar với hy vọng sẽ hồi phục tinh thần.

Ba tháng trôi qua, cảm giác ở trọ quả thật không tệ, không còn chạy hàng trăm km mỗi ngày, không cần phải chạm mặt nhiều người lớn “kỳ quặc”, trải nghiệm đã dày thêm và cũng đến lúc tôi nghĩ đến việc ngưng công việc này, tôi chỉ còn 3 tháng cuối cùng của GY. Sự đáng quý của những con người nơi đây khiến tôi không tài nào nói câu chia ly, dẫu biết họ cũng chả thể nào giữ được tôi, vẫn luôn chuẩn bị cho một ngày tôi rời đi những quả thật nói ra là một điều không dễ dàng. Ngay lúc đang nặng nghĩa tình thì tôi nhận được thông báo đậu một chương trình trại hè quốc tế tại Phan Thiết, thế là câu chia tay đã trở nên dễ thở hơn, có một lý do chính đáng hơn. Ngày cuối cùng trước khi chia ly, tôi vẫn nhớ mãi những hứa hẹn ngày quay về và món quà nhỏ bé đơn sơ. Tôi phát hiện mình hay cười bởi những điều nhỏ nhặt dễ thương.  

 

Đánh cá

 

  Trước lúc bắt đầu hành hành trình mới, tôi không quên dành cho bản thân 1 tuần thỏa mãn đam mê di chuyển của mình, tôi ghé thăm miền Tây hào sảng trứ danh, thăm mảnh đất An Giang tâm linh thần bí, ghé thăm Cần Thơ nhộn nhịp, dành một cái nhìn lướt qua nhau với Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang. Cảm giác thả hồn trên từng cung đường quay về cùng, thứ tâm trạng vô định mà tôi mang theo vào tận đây giúp tôi thưởng thức miền Tây với một cái nhìn thật ấm, giá trị và đầy chiêm nghiệm về nền văn hoá đậm nét kiến trúc và tín ngưỡng Khmer. (chia sẻ trải nghiệm ở nội dung khác).

Trở về Sài Gòn để lên đường đến Phan Thiết, tôi có vài ngày để ghé thăm Sài Gòn như một vị chủ nhà giàu có và đông con đón một vị khác lạ đến với khu biệt thự rộng lớn nhộn nhịp. Sài Gòn vẫn còn mờ nét trong tôi.Trước lúc bắt đầu hành hành trình mới, tôi không quên dành cho bản thân 1 tuần thỏa mãn đam mê di chuyển của mình, tôi ghé thăm miền Tây hào sảng trứ danh, thăm mảnh đất An Giang tâm linh thần bí, ghé thăm Cần Thơ nhộn nhịp, dành một cái nhìn lướt qua nhau với Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang. Cảm giác thả hồn trên từng cung đường quay về cùng, thứ tâm trạng vô định mà tôi mang theo vào tận đây giúp tôi thưởng thức miền Tây với một cái nhìn thật ấm, giá trị và đầy chiêm nghiệm về nền văn hoá đậm nét kiến trúc và tín ngưỡng Khmer. (chia sẻ trải nghiệm ở nội dung khác).

Trở về Sài Gòn để lên đường đến Phan Thiết, tôi có vài ngày để ghé thăm Sài Gòn như một vị chủ nhà giàu có và đông con đón một vị khác lạ đến với khu biệt thự rộng lớn nhộn nhịp. Sài Gòn vẫn còn mờ nét trong tôi. Phan Thiết hiện ra tại một resort ven bờ biển Lagi nổi tiếng, tôi bắt đầu những tháng ngày không sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ. Tôi được ở chung với rất nhiều bạn trẻ từ nhiều nước đến để thực hiện công việc như tôi đó là trở thành một người hướng dẫn chơi các môn thể thao và kỹ năng với các bạn trẻ đang theo học ở những ngôi trường quốc tế hay nói đơn giản là những bạn trẻ có điều kiện ở khắp cả nước đổ về. Thực sự đây là trải nghiệm kết thúc 1 năm GY đầy giá trị mà tôi được trao tặng.

Ở đây tôi chỉ việc hướng dẫn các bạn nhỏ chơi các môn thể thao như bắn cung, cầu lông, bóng chày, đá bóng, ném đĩa bay, làm đồ thủ công, kỹ năng sinh tồn và rất nhiều những kỹ năng khác. Một lần nữa tôi lại luôn cảm ơn chính sở thích chơi thể thao và những kỹ năng đã từng một thời đam mê, những tháng ngày tuổi thơ vui đùa như một đứa con trai cộng với đào tạo mới đã cho tôi những kiến thức thể thao và trải nghiệm vô giá. Chính lúc đó tôi đã khẳng định một lần nữa rằng; mọi thứ chúng ta học được hoặc biết đến không bao giờ là thừa thãi, nếu đã có cơ duyên chạm mặt nhau thì xin hãy hết mình nắm bắt để đến một ngày chính những điều đó lại được phát huy một cách hữu ích không ngờ.

 

Amarican Paradise Camp

 

  Ngày đó tôi gọi là những tháng ngày bù đắp, chỉ tập trung “vui chơi”, đến giờ lại có người chuẩn bị thức ăn, đến cuối tuần lại ra ngoài khám quá xung quanh và tôi luôn biết ơn về điều đó. Cũng chính khoảng thời gian ở lại đây khá lâu mà kỷ niệm và hình ảnh xinh đẹp của mảnh đất này cũng chiếm của tôi không ít tình cảm.

Tôi vẫn nhớ như in những món ăn dân giã, nhớ những đồi cát gió thổi đến rát mặt, nhớ những con đường chạy giữa sa mạc nắng gắt, nhớ bãi biển xinh đẹp với khá nhiều hoạt động dưới nước, nhớ những con người nói chất giọng địa phương “đáng yêu” với làn da ngăm nắng đậm nét Khmer và những đồi thanh long đẹp nao lòng mỗi chiều lên đèn. Nhớ cuối tuần vui chơi cùng đồng đội hay lần nổi dậy chèo thuyền Kayak 3 tiếng đồng hồ dưới cái trời nắng đến rát da hay những đêm ngắm bầu trời vạn vì sao lung linh và thật gần nhưng chạm thực đến. Nhớ những người bạn ngoại quốc đáng mến đã cho tôi nhiều mở mang và giao lưu văn hoá, những tình cảm tốt đẹp mà tôi sẽ mãi nhớ mỗi lần nhìn lại.

Những ngày cuối cùng sắp rời khỏi tôi cũng không quên tham lam gom thật nhiều hình ảnh và ký ức đẹp đó lần nữa để rồi đứng trước biển trời đêm gửi lời cảm ơn chân thành nhất đã lắng nghe nổi lòng của kẻ “khó khăn”. Cảm ơn những người bạn mới quen nay đã phải xa ngàn dặm, những người bạn quê nhà vẫn còn nhớ đến hỏi thăm dù đã ẩn danh lâu nay và cảm ơn cả những điều tốt đẹp đã xảy đến. Đến để cuối cùng tôi cũng quyết định cho mình một điều gì đó để bám theo đến tận cùng. Những đồi thanh long vẫn mãi hiện ra cuối con đường vẫy chào tạm biệt.

 

Yola English APC

 

  Ngày trở về quê nhà cũng là ngày kết thúc 1 năm “lưu lạc” của tôi, trông vẻ ngoài khá phong trần bởi làn da đen nhẻm và có tăng cân do những tháng ngày “bù đắp” tại Phan Thiết, cầm chiếc xe máy để lâu ngày lướt dạo quanh thành phố để hưởng mùi quê hương, trầm mình trước thiên nhiên nghĩ về một năm đã qua được gì, mất gì và chuẩn bị để bắt đầu lại với công việc mới, những mối quan hệ mới, cơ hội mới phía trước.

Đọc tiếp: Phần cuối – Mở đầu của kết thúc.

Didauchilout

Các phần trước: 

Phần 1: Cơ duyên

Phần 2: Gap year mở rộng 

Bài viết liên quan

Viết về những thứ rung cảm và thú vị của cuộc đời để nuôi dưỡng nội tâm

Viết về những thứ rung cảm và thú vị của cuộc đời để nuôi dưỡng nội tâm

02 - 01 - 2021

Vốn biến bản thân là người "khó cái chữ" nên mình tập viết để cải thiện đôi chút. Để...

Cảm giác bội thực đi nói thật là khó tin với người hay đi

Cảm giác bội thực đi nói thật là khó tin với người hay đi

21 - 11 - 2020

Bội thực đi là từ mình có thể nói ngắn gọn về thứ cảm giác "muốn ở nhà" thi...

Những nơi lưu luyến nhất thường gắn với một đoạn thời gian

Những nơi lưu luyến nhất thường gắn với một đoạn thời gian

16 - 08 - 2020

Mình thường hay từ hỏi bản thân rằng; nơi nào đã đi qua là nơi khiến mình lưu luyến...

Lạ kỳ những đoạn thời gian trùng lặp không hẹn trước.

Lạ kỳ những đoạn thời gian trùng lặp không hẹn trước.

08 - 08 - 2020

Mình có một thói quen không mấy tốt đẹp nhưng đôi khi lại cứ thích cứng đầu làm; đó...

Một mình cũng có cái hay, đâu hẳn là cô đơn. 

Một mình cũng có cái hay, đâu hẳn là cô đơn. 

01 - 08 - 2020

Không biết tự lúc nào mà mình dần quen và thích thú với cảm giác được ở một mình....

Nỗi trắc ẩn hình thành qua muôn vàn chuyến đi.

Nỗi trắc ẩn hình thành qua muôn vàn chuyến đi.

18 - 07 - 2020

Có một đoạn trích của một người liên quan đến những chuyến đi mà mình khá thích:  “Khi mỗi chuyến...