Phần 1 Gap Year – Cơ duyên.
Tuổi 21 trở mình khiến bản thân không kịp trở tay cho năm cuối cùng còn lại của quãng thời gian sinh viên. Có lẽ cũng nhiều người đi học đã từng trải qua thứ cảm xúc này. Thứ cảm xúc vời vợi miên man của độ tuổi bắt đầu suy nghĩ về tương lai về đam mê nghề nghiệp, về định hướng vào đời hay đơn giản chỉ phải trả lời những câu hỏi của trái tim như “mày muốn gì, mày thích gì?” cũng đã thấm mệt não rồi.
Ngày đó mình phát hiện bản thân có nhiều biểu hiện lạ thường mà chính mình cũng không rõ nguyên do. Mình hay vắt tay lên trán rồi nằm ngửa ra nhìn lên bầu trời kia hoặc là leo lên chỗ nào cao thật cao đứng lên để nhìn xuống dưới, thứ cảm giác như cả tấm lòng được trải ra trong khoảng không thiên nhiên rộng lớn bắt đầu thu hút mình, là lúc đó mình đã bắt đầu phát hiện mình thích leo núi và yêu những khoảng không yên tĩnh.
Có những khi lại lái xe đi loanh quanh vô thức, đi hết cả thành phố nhỏ bé xinh đẹp của tôi đến những thành phố khác chỉ đơn giản cho gió tạt thật mạnh vào mặt, thật mạnh để áo đè vào tim cho khỏi dồn dập đập, để thiên nhiên tươi đẹp kia bồi dưỡng tâm hồn con người đang khắc khổ yếu đuối và đầy trắc ẩn này.
Mỗi lần trầm mình vào thiên nhiên là mỗi lần nhìn về quá khứ để tự vấn, tự chiêm nghiệm, tự nổi bão giông trong lòng thiên nhiên yên tĩnh. Đôi khi mình lại tự hỏi có phải mình đang tự làm khó bản thân mình hay không, hay cứ chọn đại một công việc nào đó ở cái thành phố này, sáng đi làm tối thảnh thơi tụ tập hoặc online chém gió, đến tháng thì lại nhận lương, nhiều tiền thì đi đây đi đó, ít tiền thì gửi gió mang tâm tư đi. Đến tuổi thì lại kết hôn sinh con sinh cái, vài chục năm sau chết thì cũng hết, không phải đau đầu, khỏi phải dằn vặt. Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy là như thể một cái tát từ thanh xuân gửi tặng về, mình dần nhận ra bản tính này của mình không cho phép mình nhàn hạ và thiếu điểm nhấn như vậy, rõ ràng mình vẫn còn trẻ và còn ước mong, liệu rằng bao nhiêu năm nữa chân sẽ run và không đủ sức leo núi, bao nhiêu năm nữa não không còn tiết ra hormone liều lĩnh làm gì đó điên rồ cho bản thân? Có phải cứ đến tuổi là phải kết hôn, đến tuổi là phải sinh con, đến tuổi là phải xây nhà mua xe, và đến tuổi là không được làm những gì điên rồ? Liệu rằng có phải đi “ngược chiều” là chống lại cả thế giới ngoài kia? Câu trả lời là; trắc ẩn vẫn mãi tồn đọng khi vốn sống và trải nghiệm chưa đủ sâu, thế là mình mang nó đi theo cùng tâm tư nặng trĩu mỗi ngày.
“Khi bạn ở trong tình thế không biết phải làm gì “thì đừng làm gì cả”, mọi thứ sẽ trở nên gượng ép và sần sùi, kiên nhẫn chờ đợi với tinh thần sẵn sàng nhất có thể, thời gian sẽ chỉ bạn đường đi”
Thời gian càng cận ngày mà chúng bạn gọi là “Lễ thất nghiệp” thì biểu hiện của mình càng rõ mòn một, cộng hưởng thêm nhiều tác nhân từ gia đình và các yếu tố khác biến mình thành một người khá tiêu cực. Có đôi người phát hiện ra sự khác lạ, mình bắt đầu ngưng mọi kênh thông tin liên hệ online và cả offline, lảng tránh tất cả mọi người, mọi cuộc vui, cứ chôn vùi mình ở một xó góc tối tăm hoặc một khoảng yên tĩnh nào đó, hỷ nộ ái ố ngày càng nhạy cảm và xuất hiện tần suất nhiều. Thậm chí khoảng thời gian đó nếu không ở ngay bên cạnh thì mọi người rất khó khăn để liên hệ được với mình. Mãi 1 năm về sau khi vô tình lướt qua một bài viết, mình mới giật nảy mình về chức trầm cảm tôi từng mắc phải.
Thời điểm đó, mình luôn cảm ơn vì những ngày gặm nhấm những câu chuyện về cuộc đời, câu chuyện về ý chí bản lĩnh, về những chuyến đi, về đối nhân xử thế và cả về nhân quả cuộc đời. Chính nó đã gửi đến cho mình chút ý lực nhỏ nhoi để dặn bảo tâm hồn này phải luôn giữ một tâm thế ổn định, một tấm lòng cao thượng và một sự trầm tĩnh quan sát đáng giá để trau dồi đạo đức bản thân, để được trưởng thành và học cách che giấu cái buồn lộ liễu, cái nóng giận tiêu cực, hỷ nộ ái ố và mọi cái xấu xa trong một phàm nhân mà mình luôn cố gắng thay đổi để được tốt hơn.
Và những những lần dạo quanh những bài báo, câu chuyện, mình lại có dịp chạm duyên với GAP YEAR. Như một ly nước mát cho nổi lòng khó khăn, một hướng đi mới lạ cho tuổi trẻ liều lĩnh. Mình thấy bản thân trong những câu chuyện, mình có thể đồng cảm được nỗi lòng của người kể, vượt qua mọi rào cản tâm lý bản thân và thế là mình quyết định GAP YEAR!
Thời gian đúng thật chả chờ đợi ai cả, cũng đã đến lúc mình quyết định, không ứng tuyển một công việc nào cả, mình quyết định dành đánh liều một năm của cuộc đời bỏ chạy với tiếng gọi con tim. Mình quyết định Gap Year.