Cũng được 7, 8 năm rồi kể từ lúc mình bắt đầu viết blog này, số chuyến đi ngày càng nhiều; có những người bạn cũng hay hỏi mình về kinh nghiệm dịch chuyển. Nhưng rồi một câu trả lời bận, hai câu lại “có việc bận”, ấy rồi mình lại quên đi, cứ giữ mãi những ký ức trong đầu. Mình tự thấy bản thân tham lam vô cùng khi muốn nhớ hết thảy mọi cung đường đi qua. Nhưng rồi tự thấy vì nó đã nhiều lên trông thấy nên có những lần đã vô tình đánh rơi một kỷ niệm nào đó khi nhắc đến, những lần như thế mình thấy có lỗi với bản thân vô cùng. Cuối cùng mình cũng hạ quyết tâm để viết nó ra, viết ra để giữ nó lại, để về sau nhìn lại thanh xuân tươi đẹp của mình.
Những chuyến đi trọng cuộc đời
Didauchillout dự định sẽ là những chuyến chillout của mình cho những ai quan tâm theo cách “ngố” riêng của mình và tất nhiên nếu đã là “riêng” thì ắt hẳn không phải dành cho tất cả.
Di-dau-chillout sẽ vẽ thêm cho bạn một sơ đồ các vị trí các điểm di chuyển để bạn có thể tự lên lịch trình để thuận tiện với bạn nhất cũng như chọn loại phương tiện di chuyển phù hợp. Điều này xuất phát từ chính nhu cầu cũng nhưng khó khăn của mình mỗi lần lên lịch trình di chuyển. Việc hình dung được sơ đồ di chuyển và khoảng cách giữa các địa điểm giúp mình ước chừng được thời gian nghỉ ngơi và tham quan, ưu tiên điểm đến cũng như không bị bỏ lỡ điểm đến (vì có và lần mình chạy xe bị quá lố tuy nhiên thời gian lại không cho phép quay lại nên rất đáng tiếc).
Những điều thú vị và điều đáng chú ý trong chuyến đi.
Với mình mỗi vùng đất mới luôn có những điều thú vị nhất định, từ con người đến phong tục tập quán và hoặc động hàng ngày, từ ẩm thực đặc sản địa phương đến điểm tham quan, từ thiên nhiên khí hậu đến đất đai trù phú, từ động vật đến thảm thực vật, từ kiến trúc đến vật dụng hàng ngày và vô vàng những điều thú vị khác cứ khiến mình tròn mắt đi từ ngặc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Nếu như “mẹ thiên nhiên” là nơi làm dịu lòng người, thoả mãn chuyến chillout thì những điều nhỏ nhặt nhặt này là là điều làm mình có thể bật cười vô thức. Một tiếng rao của người bán hàng rong với một chất giọng khác, một đứa bé thôn quê hồn nhiên hay một món ăn “khiếp vía” hay những thứ lạ kỳ thú vị khác cứ thu hút và hiện mãi trong đầu mình. Mỗi lúc một nhiều lên, nó trở thành thứ động cơ “khủng khiếp” cứ khiến mình nghĩ đến chuyện luôn muốn khám phá thêm những điều kỳ diệu từ những vùng đất mới, những nền văn hoá mới.
Cảm nhận, nhìn nhận, chiêm nghiệm.
Mình hay đọc những bài viết chia sẻ của những người tiền bối và đặc biệt là của những người nước ngoài. Mình ngưỡng mộ vô cùng sự “liều lĩnh” và bản lĩnh cũng như tài giỏi của họ, đặc biệt là những chia sẻ có thiên về văn hoá lịch sử. Càng đọc thì mình mới cảm thấy rằng “di chuyển” không đơn giản là thư giãn hưởng thụ mà “di chuyển” ở một tầm tri thức hơn, di chuyển là cách giúp con người ta cân bằng giữa sách báo và thực tế, là để cảm nhận sâu sắc sự phong phú của văn hoá, là cách để nhìn về lịch sử và mặc niệm cảm ơn vì những gì con người ta đang có ở hiện tại, là để tự điều chỉnh cái “ngông” bản thân, là để thấy những góc khuất của xã hội, là để có cái nhìn khách quan không thiển cận và ở một tầm của những người “phi thường” thì nó là cách có thể “thay đổi cả thế giới”.
Có thể không là “phi thường” nhưng mình luôn có thói quen “chiên nghiệm” sau mỗi lần chillout. Nó đơn giản chỉ là những phân tích nhìn nhận của bản thân về một sự việc nhìn thấy trong hành trình di chuyển đó, là những so sánh giữa những địa điểm đã qua, là đi ngược thời thời gian để tìm hiểu lịch sử hay đơn giản chỉ là trả lời những câu hỏi tại sao “vu vơ”. Nếu không như vậy mình sợ mình sẽ lãng quên nó.
Vlog
Vlog cũng sẽ là một trong những lựa chọn để chia sẻ hành trình chillout của mình ở một thể thức khác. Có thể không chuyện nghiệp nhưng thi thoảng video lại lưu giữ “kỷ niệm” một cách thực tế hơn.