Cung đường Quy Nhơn – Sông Cầu sớm tinh sương có gì vui?

Ngày đăng: 28 - 05 - 2020 Lượt xem: 12 lượt

Cung đường là gì với một người “lười” dịch chuyển?

Với mình “cung đường” là cụm từ không đến mức xa lạ nhưng khó để định nghĩa… Thực ra thì mình chỉ mới biết đến từ này cách đây 2 năm, lúc vô tình đọc Nhật kí hành trình Trekking Tà Năng của một bạn trẻ trên Kênh 14.

Lạ là không có một từ điển hay bài viết nào trên Google cho mình định nghĩa chính xác. Chỉ biết, cụm từ này xuất hiện luôn đi kèm với tiêu đề đại loại “Cung đường đẹp nhất…” “Chiêm ngưỡng những cung đường tuyệt vời nhất…” “Số lượng+cung đường Trekking đẹp nhất…”. Và vô số hình ảnh đắt giá của những con đường được thiên nhiên ưu đãi, trao cho cái đẹp hùng vĩ có,  đơn sơ có, kiểu kiêu kỳ cũng có … điểm chung là vô cùng ấn tượng. Tới mức người chiêm ngưỡng cũng không thể tin vào sự tồn tại của chúng trên thế gian này.

Vậy nên mình tự hiểu nôm na cung đường sẽ là một con đường đẹp, rất đẹp, dài và thường sẽ quanh co.. là nơi mà những phượt thủ hay dân du lịch thường sẽ nô nức kéo đến check-in, cảm nhận … đôi khi rất khó để chinh phục vì cái gì gọi là “kỳ tích, xuất sắc” thì cũng sẽ có cái giá của nó.

Mình từng nghĩ: Đối với một người không hay dịch chuyển như mình, việc đến được những cung đường Trekking hay cung đường tuyệt hảo như vậy là rất khó vì đều rất xa và đòi hỏi sức lực, có khi là ý chí kiên cường để chạm tới. Mình hay ganh tị với những người đi được đây đó, đặc biệt là những người như con bạn ĐiđâuChillOut.

Cung đường Quy Nhơn

Mình như cùng “người bạn Gió” đang ôm lấy da thịt mát lạnh của mình kia, chúng mình cà khịa “ông anh trai biết tuốt Nắng”. Mình muốn như Nắng, được ở trên cao cùng trời mây, lúc lại len lỏi qua cây lá, chiếu vàng mấy mái nhà ngói đỏ lẫn đanh dừa, lấp lánh cả mặt biển…

Ngày nắng đẹp trời

Và cảm giác chờ anh Nắng, vết nứt bình minh từ từ xuất hiện rồi mặt trời lên cao và cứ đi theo mình, cảm giác được là tâm điểm trong không gian thiên nhiên yêu thương của mình.

 

Đó càng là lý do để mãi mà mình chẳng chịu dịch chuyển, cho đến ngày mình nhận ra mình cũng có một cung thiên đường riêng, cung đường Quy Nhơn – Sông Cầu. Trong 2 năm, mỗi ngày mình đều đi làm trên tuyến ấy, giờ thì rảnh là chạy cái vèo vô chơi. Xuân Hạ Thu Đông, mình vẫn đều đều lướt trên con Click. Sáng sương mờ trưa nắng gắt, chiều hoàng hôn, tối mát mẻ…mỗi thời điểm nắng mưa khác biệt, chỉ Kiến mình là vẫn băng băng, vừa đi vừa chill… và mơ mộng.

Đường Quy Nhơn – Sông Cầu có thật giống những đoạn cắt “đắt giá” của Đèo Hải Vân?

Mình có cơ hội đi đường đèo Hải Vân. Mình thích đèo Hải Vân nhưng nó có vẻ khá dài và cũng ít thời gian để mình cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Trên con đường dài mệt chút chút, nôn nao xiu xiu do cái nắng cái gió nơi tâm miền Trung, sẽ có những lúc mình bật thẳng người, mắt mở to, có khi nheo nheo bởi những đoạn thiên nhiên hấp… hồn. Hổng biết Đèo Hải Vân có phải đoạn ngắn nhất theo chiều ngang đất nước S ‘yêu thương’ này…? Mình nhận ra những đoạn mình thích trên Đèo.. không cần phải rộng lớn, không cần tới mức xanh mướt một màu hoặc ngập tràn hoa lá. Chỉ là những khúc cua hết sức đặc biệt, chắc ngày xưa người địa phương phải ‘xẻ’ núi mới có con đường này để mình đi ấy. Khi một bên mình thấy núi, trước mắt là bầu trời xanh, bên kia nữa có biển, gió thì hiu hiu mà người thì băng băng trên đường…Con đường mình chill phiêu với niềm vui du ngoạn, vui như những tia nắng đang nhảy nhót trên mấy dải hoa tím trắng. Và có tiếng chim ca, thi thoảng có tiếng con khỉ hay bò sát chi cứ khẹc khẹc ọc ạch…

Mình có cảm giác đường Quy Nhơn – Sông Cầu chính xác là những khúc cua đặc biệt như vậy. Cảm giác mang lại y hệt, hưng phấn trong trí óc, sảng khoái nơi tâm can, và đôi mắt sau 2 cái đít chai của mình lại được dịp to ra như ngày xưa ấy. Vì mình cứ muốn rướn hắn to ra để quan sát cảnh thiên nhiên, con người 2 bên đường đèo. Mình như cùng “người bạn Gió” đang ôm lấy da thịt mát lạnh của mình kia, chúng mình cà khịa “ông anh trai biết tuốt Nắng”. Mình muốn như Nắng, được ở trên cao cùng trời mây, lúc lại len lỏi qua cây lá, chiếu vàng mấy mái nhà ngói đỏ lẫn đanh dừa, lấp lánh cả mặt biển có đoạn mênh mông toàn nước, có đoạn bị đá xâm chiếm, có đoạn hiền hòa như người mẹ bên chi chít dụng cụ đánh bắt hải sản bằng gỗ… Chẳng ấy mà ông Nắng hiểu biết nhiều và có vốn kiến thức sâu rộng về dân làng chài, cùng các địa điểm du lịch từ bình dân tới sang chảnh nơi đây.

Cung đường 15km này đẹp nhất khi nào? Mình nghĩ đó là lúc nắng lên, độ tầm 8-10h sáng hoặc 3-4h chiều. Vì nó khá ngắn nên rất dễ nhớ, rất đặc trưng. Mọi thứ cứ nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng đậm chất, rắn rỏi kiểu dân xứ Nẫu, đen thui, thô thô mà hơi nhát… Đôi khi cái gì đó không cần to lớn, không cần quá nổi tiếng. Chỉ mang vẻ đẹp của bản thân biết kiên trì bồi đắp là đủ để lấp lánh và tỏa sáng theo cách riêng nó.

Tại sao lại là buổi sớm tinh mơ, khi không phải khoảng thời gian mà cung đường đẹp nhất?

Mình thích nhất đến đây vào buổi sáng, vì tuy nắng chưa lên, cũng không phải khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, nhưng lại khiến mình dễ chịu, khá mát mẻ, khá calm down tâm hồn xao động của mình sau đêm dài trằn trọc. Và cảm giác chờ anh Nắng, vết nứt bình minh từ từ xuất hiện rồi mặt trời lên cao và cứ đi theo mình, cảm giác được là tâm điểm trong không gian thiên nhiên yêu thương của mình. Đó là lúc mình được lắng lòng nghe tiếng nói bản thân mình, không phải quan tâm làm vừa lòng ai đó, hay cách đối nhân xử thế cho tròn vẹn; được an toàn nếu cứ lướt chậm chậm vì tầm này đường cg khá vắng. Thực ra thì giữa lúc thong dong như thế, mình cũng nghĩ nhiều lắm, nhưng suy nghĩ cứ trôi tuột theo không gian liên tục thay đổi… Cây tuy ko quá xanh mà có lúc trơ trụi cành, vách đá ở cung đường này vàng khè khè cảm giác hơi khô nhưng chắc nụi, sừng sững, các khu du lịch mọc lên ngày càng nhiều, gieo lên hi vọng cho bà con và du lịch tỉnh nhà kèm theo nỗi lo về môi trường và sự du nhập dân ngoại tỉnh… Mấy chiếc xe khách, xe tải bắc nam thi thoảng có đi qua vì có chọn lựa quốc lộ 1A đông đúc đâu, chắc do đi 1D được ngắm thiên nhiên và dân địa phương leo núi, đi xe đạp, chuẩn bị kéo lưới… vui hơn nhiều.

 

Các điểm Khu du lịch suối Tiên, Đồi hoa giấy mộng mơ, Thiên An, Life’s A Beach, The Beach, O.six, đường vô Quy Hòa, Núi Xuân Vân hay Vũng Chua… là những chỗ mình rất thích và mỗi ngày đều khám phá thêm được một chút. Bên cạnh đó những resort sang sang Avani, Anatara, CASA, Aurora … là những nơi mà mình được dịp chia sẻ với mấy đứa bạn tò vò mình hay chở sau lưng. Vì mình từng khá tò mò về đặc trưng của từng địa điểm nên hay có sự so sánh để tìm ra nét riêng giữa chúng…

Đi đường Sông Cầu- Quy Nhơn, mình hay có mấy phát kiến vĩ đại về cuộc đời mình hay vu vơ câu chuyện của người quen. Đó là cung đường phù hợp, hay nuông chiều một kẻ mơ mộng như mình, cũng là con đường mở ra những ước mơ, tình yêu và khát khao thực hiện.

Why do you travel to a place instead of living there?

 

 

Bài viết liên quan

Những cánh đồng muối và vườn nho trong mơ.

Những cánh đồng muối và vườn nho trong mơ.

04 - 07 - 2020

Nghe thì có vẻ hơi ngố nhưng thật sự là mình đã từng rất mong chờ. Mong chờ một...

Chỉ là mình muốn viết những điều thú vị về An Giang.

Chỉ là mình muốn viết những điều thú vị về An Giang.

28 - 06 - 2020

Vốn mấy tỉnh có chữ Giang thật thú vị và có sức hút lạ kỳ. Nếu ở Hà Giang...

Nhật ký tham quan Bạc Liêu vào một ngày tháng 5 nắng.

Nhật ký tham quan Bạc Liêu vào một ngày tháng 5 nắng.

13 - 06 - 2020

Thật ra cũng giống như Cà Mau; Bạc Liêu xuất hiện trong đầu mình cũng đầy mờ ảo về...

Bạc Liêu những giai thoại và những con người lịch sử.

Bạc Liêu những giai thoại và những con người lịch sử.

10 - 06 - 2020

Vẫn là những ngày tháng 5 đầy hứa hẹn; mình đã đến Bạc Liêu. Nằm trong chuỗi những "liên...

Cà Mau những ngày tháng 5 trời xanh mưa lớn.

Cà Mau những ngày tháng 5 trời xanh mưa lớn.

31 - 05 - 2020

Cà Mau nổi tiếng là nơi xa nhất của Việt Nam với địa danh Đất Mũi. Nhắc đến Cà...

Lý Sơn và những trải nghiệm thú vị những ngày tháng 5

Lý Sơn và những trải nghiệm thú vị những ngày tháng 5

16 - 05 - 2020

Sau những ngày tháng giãn cách xã cột chân thì cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện chuyến...