Mình vẫn hay nghe người miền trong nhắc đến Vũng Tàu. Như một chốn thư giãn yêu thích sau những giờ làm việc áp lực, người ta lại xuống Vũng Tàu. Ngày đó mình còn chưa tỏ vì sao mãi cho đến khi được đặt chân đến. Không tính đến yếu tố địa lý thì còn nhiều điều mà bản thân mình cũng bị cuốn hút.
Thành phố biển chill ngất
Mình vốn dĩ đã rất tự hào được sinh ra ở thành phố biển Đà Nẵng thân yêu; và mình chưa bao giờ thôi thương nhớ nơi đó. Ở Đà Nẵng chill kiểu gì cũng được; từ biển cả đến núi non, từ sông hồ đến thành thị; hàng quán nhộn nhịp đến cửa hàng ven đường; hết thẩy đều nằm trong tâm trí. Ấy vậy mà khi đến Vũng Tàu, mình không thể phủ nhận độ chill ngất đặc trừng ở nơi đây.
Bờ kè chill “thần thánh”
Thứ chill ở Vũng Tàu mang một màu rất khác, mạnh hơn ở quê mình nơi “góc biển”; mình phải công nhận điều đó. Cái ngày mình đặt chân đến là một ngày hoàng hôn lặn trên biển cực đẹp. Trên con đường quay co của mũi Nghinh Phong; lái một chiếc xe máy và nới lỏng chiếc nón bảo hiểm; mang một chiếc áo rộng để giống thổi bay lồng lộng và vác một chiếc camera ghi lại cảnh tượng hoàng hôn trên biển thật thích biết bao.
Nhìn dòng người dần dần đổ ra biển và ngồi tụ tập trên bờ kè; có nhóm bạn trẻ thì xúm xính váy áo chụp hình; có nhóm thì ngồi chill vài lon bia; có có chú thì tập thể dục và cả những cặp đôi tình tứ lãng mạn. Chiếc bờ kè trải dài nhiều km vậy mà chỗ nào cũng đông kín người.
Những hàng quán, bar pub đông đúc hứng biển
Chắc cũng bởi vì có nhiều du khách nước ngoài nên dạo quanh các cung đường ven biển mình thấy khác nhiều hàng quán, bar pub mang hơi hướng phương Tây và cả những hàng quán do những người nước ngoài làm chủ. Nằm xen kẽ và san sát bên nhau là những hàng quán Việt Nam nhộn nhịp; hay những chiếc xe lưu động sặc sỡ làm nên một bức tranh chiều tối bên bờ biển vừa lãng mạn vừa nhộn nhịp; chính là thức nhộn nhịp mà người ta sẽ dấn thân vào để quên hết đi mọi áp lực thường nhật.
Giải “đua chó” thu hút
Hôm ở Vũng Tàu mình bảo với bạn rằng; có lẽ so với những nơi mình từng đến, đây là thứ hoạt động đêm mình hào hứng nhất. Có thể vì thích chó hoặc cũng có thể thích những thứ gì đặc trưng khác biệt nên sự hứng thú càng lên cao. Hôm đó mình có chú “get high”.
Có thể hoạt động không xuất phát điểm từ nét văn hóa, nhưng hoạt động có thể tạo nên văn hóa đêm nổi bật; và mình thì đánh giá cao sự sáng tạo về du lịch của địa phương. Giải đấu được tổ chức cũng khá bài bản và giá trị để xem.
Có phải chăng địa hình cũng tạo nên những ưu thế nhất định.
Có người đến Vũng Tàu bảo rằng biển chả đẹp nhưng cũng có người đến rồi thì muốn ở lại thật lâu. Có thể vốn dĩ mục đích mỗi người khác nhau hay cũng có thể tâm thế “gặp mặt” khác nhau; đâm ra tình cảm dành cho một nơi nào đó tại một thời điểm gặp gỡ ban đầu sẽ vô cùng khác nhau. Và thời điểm mình đến đây là một tâm thế hứa hẹn nhiều lần trở lại.
Có thể Vũng Tàu không có bờ biển đẹp như Nha Trang hay Đà Nẵng; nhưng Vũng Tàu có thứ không khí biển thật khác. Là thứ khiến con người ta đánh bay mọi thứ thường nhật. Cũng giống như liều thuốc “Hội An”; là một thứ cảm giác ở nơi đông đúc, chả ai biết ai, chả sợ ai để ý; cứ thế trà trộm vào đám đông và thả hồn chill ngất. Chill giữa đất trời lồng lộng và chill giữa dòng người xa lạ.
Thành phố giao thoa
Mình vốn rất thích khám phá những thức đặc trưng ở từng vùng; là thứ gì đó mang bản sắc văn hóa nhưng có lẽ thời gian còn ngắn khiến mình chưa cảm nhận được. Chỉ biết rằng qua lời kể nhiều người, Vũng Tàu là nơi của rất nhiều vùng chuyển đến, từ Bắc vào Nam hết thẩy đều có, nên văn hóa cũng giao thoa nhiều màu sắc.
Có lẽ nơi đây mình còn sẽ hẹn gặp nhiều lần.