Đi đâu cũng thế, cảm xúc dù vui hay buồn thì mình cũng thích đến nơi nào đó thật cao, thật yên tĩnh rồi từ trên cao phóng tầm mắt nhìn xuống vạn vật nhỏ bé. Mình cũng không hiểu vì sao, chỉ biết rằng tâm can bảo làm vậy. Vì khi làm vậy mình cảm giác được thỏa mãn, được làm dịu mát tâm hồn và được “lặng” mỗi khi ở nơi nào đó thật cao.
Càng lên cao càng thấy nhỏ bé
Chính vì thế mà mình cũng chả biết tự bao giờ đã hình thành sở thích leo núi, thích những không gian ít người, đủ đẹp và tĩnh lặng để rồi ngồi trầm ngâm thả hồn không biết ngán, một kiểu tâm thế vô định, vời vời pha chút hoài niệm, ai oán rồi lại vị tha, cố níu rồi lại buông bỏ, là một chuỗi đấu tranh nội tâm có khi pha lẫn nước mắt, là một thể trút bỏ tâm tư để bắt đầu lại tâm thế tươi mới hơn và cũng là một trong những cách mà mình nhìn lại bản thân, nhìn lại con đường đã đi, những hỷ nộ ái ố và nuôi dưỡng tâm hồn.
Có người bạn bảo mình có sở thích giống như bài hát #nhungdieuliti , có người lại bảo tự kỷ và cũng có người bảo đặc biệt thú vị. Cơ mà mình chả làm vì điểu gì cả, mỗi người sẽ có một cách để giải toả tâm trạng, một cách nhìn thế giới và mình chọn đi “lang thang” ở trên cao để ngắm “thế giới”.
Những ngày khó ở mình thường ít nói để hạn chế cáu giận, những lúc buồn bực tuổi thân cũng giữ trong lòng để đợi đến ngày được “lên đỉnh” trút bỏ, có những lúc òa khóc như một đứa trẻ, mỏng manh và dễ tổn thương đến tột cùng, chỉ cần một câu nói nào đó thôi cũng chạm đến ngưỡng rơi lệ. Ấy vậy mà thường ngày thì như một “con đàn ông thần kinh trốn trại”.