Cảm giác bội thực đi nói thật là khó tin với người hay đi

Ngày đăng: 21 - 11 - 2020 Lượt xem: 46 lượt

Bội thực đi là từ mình có thể nói ngắn gọn về thứ cảm giác “muốn ở nhà” thi thoảng. Bạn bè thường phản ứng kiểu ngạc nhiên tột độ và có chút không tin; nhưng quả thực thật khó diễn tả.

An Giang Bội thực đi

Bội thực đi là khi cảm thấy tiêu hóa chưa hết những chuyến trước

Có những tháng ngày mình đi liên tục nhưng cũng có những tháng ngày mình chỉ ở nhà. Thực ra không phải vì không muốn đi, nhưng đôi khi sợ đi dồn dập quá lại lãng quên chuyến trước; sợ tiêu hóa không kịp. Sợ quên cảm giác vui vẻ; quên những điều nhỏ nhặt dễ bị phai mờ; hay sợ quên đi những kiến thức địa phương vừa mới thu nạp.

những điều thú vị tại An Giang

Có đoạn thời gian tiêu hóa thật nhanh nhưng cũng có đoạn thời gian quên bẵng đi nhiều thứ. May thay có cái web, cái fanpage tự tạo để chill mà mình đã lượm nhặt lưu vào bộ sưu tập. Khi nào nhớ thì lôi ra lại coi, coi đi coi lại. Hay cứ độ vào thời gian kỷ niệm một năm sau nó lại nhắc nhở thì mở ra nhìn lại. Cảm giác vui trong lòng khi nhìn lại sự ngố của bản thân qua các thời kỳ là thứ khiến mình rất thích thú.

Thời gian cũng có lẽ là tác nhân gây cảm giác bội thực

Hồi còn là tỷ phú thời gian độ sinh viên, mình đi hoài đi mãi. Tâm trí dành nhiều cho việc đi, nghĩ nhiều về nó. Nhưng khi lớn lên, con người ta cứ phải chia tâm trí ra nhiều phần đâm ra mỗi phần cứ nhỏ đi; và có lẽ chính vì nhỏ đi mà tần suất đi thì giữ nguyên đâm ra bội thực đi cũng dần xuất hiện. Mặc dù so với các phần khác thì phần “đi” cũng đã ưu thế hơn phần nào rồi.

Vốn dĩ nó đã nhỏ mà còn phải bận tâm cho phần khác nên mọi thứ thật là khó tiêu hóa nhanh được. Thứ cảm giác nửa muốn đi vì thích; và thứ cảm giác không muốn đi vì thấy cần xử lý nhiều thứ khác để kịp tiêu hóa cứ đấu tranh liên tục. Mà nguyên tắc của mình vốn lưỡng lực thì sẽ chọn không.

Vẫn luôn giữ tinh thần vì một niềm yêu thích điều gì đó, chỉ là tự điều chỉnh để phù hợp hơn

Mình vốn nói với bản thân lúc chuyển công tác; rằng sẽ đi hằng tuần cho hết cánh phía nam nhưng mà mình chả làm điều đó. Người ta nói mọi lý do chỉ là ngụy biện cho việc không đạt mục tiêu đó nhưng mình cũng nhận ra rằng; đạt số lượng không phải là lý do mang lại cho mình niềm vui lớn bằng tiêu hóa chúng. Chỉ là tự bản thân sẽ vẫn giữ được ý định ban đầu dù cho như nào đi nữa; dù sớm hay muộn thì cũng sẽ thực hiện nó; là điều mình có thể tự nhủ để tạo động lực cho kẻ thích đi như mình để không còn cảm giác bội thực đi.

Didauchillout

 

 

Bài viết liên quan

Côn Đảo thời hòa bình trong khao khát người trẻ

Côn Đảo thời hòa bình trong khao khát người trẻ

03 - 04 - 2021

Mình chưa khi nào thôi hết hứng thú với những nơi gắng với những câu chuyện lịch sử và...

Một ngày tại Làng Nổi Tân Lập Long An thời bình thường mới

Một ngày tại Làng Nổi Tân Lập Long An thời bình thường mới

24 - 01 - 2021

2020 có lẽ là một năm khó quên của tất cả những ai đang sống trên toàn thế giới....

Cao Bằng nơi con thác Bản Giốc phân chia hai quốc gia

Cao Bằng nơi con thác Bản Giốc phân chia hai quốc gia

03 - 01 - 2021

Ngày mình đến Cao Bằng là một ngày giữa tháng 6 oi ức. Thế nhưng ở Cao Bằng lại...

Hà Giang vẫn luôn là nơi thôi khiến người ta thổn thức

Hà Giang vẫn luôn là nơi thôi khiến người ta thổn thức

05 - 12 - 2020

Nếu bạn hỏi mình miền Nam thì mình chỉ bạn An Giang; còn hỏi mình miền Bắc mình sẽ...

Có chút Nha Trang và cả bóng hình Đà Nẵng ở Vũng Tàu

Có chút Nha Trang và cả bóng hình Đà Nẵng ở Vũng Tàu

14 - 11 - 2020

Mình vẫn hay nghe người miền trong nhắc đến Vũng Tàu. Như một chốn thư giãn yêu thích sau...

Trải nghiệm một ngày leo núi Bạch Mã, Huế.

Trải nghiệm một ngày leo núi Bạch Mã, Huế.

21 - 10 - 2020

Trải nghiệm leo núi Bạch Mã là điều mà dường như dân mê trekking nào cũng mong muốn một...