Cà Mau nổi tiếng là nơi xa nhất của Việt Nam với địa danh Đất Mũi. Nhắc đến Cà Mau ai ai cũng bất giác thốt lên hai câu hát:
“Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam.
Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời.”
Hai câu hát như đi vào huyền thoại ở mọi giai đoạn thời gian. Người chưa đến thì tò mò, người đến rồi thì còn nhiều lưu luyến.
Mùa mưa sắp bắt đầu ở miền Tây và Nam.
Ở miền Tây và miền Nam, mùa mưa thường bắt đầu sớm. Ngày đó là ngày tháng 5; trời ban ngày vẫn xanh ngắt nhưng cứ độ giữa chiều lại mưa to giông bão ngập trời. Cứ như vậy mãi cho đến khi mùa mưa chính thức thì có con nước lớn nhấn chìm cả một vùng rộng lớn.
Ở trung tâm thành phố Cà Mau vẫn có những con mương rạch chảy qua; những ngôi nhà trên nước vẫn còn đó; cứ độ mưa đến lại trông bấp bênh và buồn bã. Ấy vậy mà người ta đã sống ở đây qua hàng mấy chục năm, thậm chí chính điều này đã tạo thành nét văn hoá.
Cà Mau thay áo mới
Cà Mau nay đã phát triển hơn, thành phố khang trang hơn, nhưng có lẽ bài hát muốn nói nhiều hơn đến Đất Mũi. Mình nghe anh hướng dẫn viên kể rằng; trước kia để đến được Đất Mũi thì phải đi tàu đi ghe mới đến được, nhưng bây giờ thì đường mới chạy thẳng một mạch đến luôn Đất Mũi. Tàu ghe đến Đất Mũi có thể đi từ Trung Tâm Thành Phố Cà Mau nhưng cũng có thể đi đường bộ rồi đến Năm Căn rồi lại tiếp tục đi ghe mới đến được Đất Mũi. Đó là ngày trước, còn bay giờ thì dường như mọi người đều đi xe. Cano vẫn được phục vụ cho những người yêu thích tận hưởng cảm giác kênh rạch miền Tây với 2,5 giờ đồng hồ di chuyển.
Cũng nhờ những con đường mới mở mà người dân Đất Mũi được gần hơn với hoạt động khác; kinh tế, du lịch cũng vì thế mà phát triển hơn; người dân bắt có được những kế sinh nhai mới từ du lịch.
Rừng U Minh và những câu chuyện huyền thoại
Trước khi đến Cà Mau mình tìm đọc rất nhiều câu chuyện về mảnh đất này; nơi từng là bối cảnh cho bộ phim “Đất Rừng Phương Nam” nổi tiếng và một phần tuổi thơ của lứa 9x như mình; thậm chí bậc cha mẹ của mình cũng không quên được bộ phim đó. Ngày đó TiVi chiếu lại rất nhiều lần bộ phim này. Bộ phim vừa hùng hồn vừa nhân văn và cả những nỗi buồn, khó khăn được hiện cả trong phim. Thời đó chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có cơ hội đến được Cà Mau nhưng giờ đây mình đã chạm được Cà Mau rồi.
Đọc tìm rất nhiều câu chuyện và trải nhiệm của nhiều người; cảm giác rợn người cứ nổi lên mỗi lần phát hiện một câu chuyện mới và những điều bí ẩn trong rừng sâu U Minh Hạ và U Minh Thượng; từ những con trăn khổng lồ, hổ dữ hay cá sấu bạo chúa…Ấy vậy mà càng sợ thì lại càng tò mò hơn. Có khi thấy biết ơn thiên nhiên đã ban tặng sự trù phú tạo nên kế sinh nhai cho người dân nơi đây nhưng có khi lại buồn vì con người ta đã tàn phá đi thiên nhiên đến xát lòng.
Ngày đó thú thật mình chưa có cơ hội vào U Minh. Sau chuyến đến Đất Mũi đi trên con đường mới mở xuyên qua lòng U Minh, thời gian của mình hạn hẹp nhưng đợi mãi mà trời cứ mưa ấy vậy là lại hẹn U Minh một ngày khác với một mong muốn mãnh liệt thường trực trong người.
Vùng đất ngập mặn và những rừng Đước um tùm.
Một vùng rộng lớn gần hết cả một tỉnh rộng lớn. Những vùng đất phẳng giao nhau giữa biển và sông mang một màu đen đặc trưng. Những ngày thuỷ triều xuống nước cạn để lộ thiên một vạt đất sẫm màu với nhiều sinh vật sông biển kỳ thú.
Giữa những rừng Đước độ nước cạn là những bộ rễ cầu kỳ; tất cả tạo thành một mạng lưới vững chắt giữ cái khắc nghiệt của thiên nhiên; giúp dân làng giữ nhà giữ nước.
Dẫu cho giữa muôn vàn khó khăn và bất tiện hay là thiên nhiên thất thường ấy vậy mà con người ta vẫn hài hoà nương tựa vào nhau, vào thiên nhiên. Con tôm con cua, cái mương cái thuyền trở thành vốn sống mỗi ngày. Giữa bạt ngàn kênh rạch và rừng xanh sâu thẳm vẫn có những con người và xóm làng hiền lành biết bao.
Xêm hình ảnh tại: