Blog của một đứa ngố thích chillout!

Ngày đăng: 25 - 03 - 2020 Lượt xem: 10 lượt

Mình không hay viết, mình yêu thích những điều nhỏ nhặt tử tế, tươi đẹp và đáng quý trong cuộc đời này. Mình thích dịch chuyển và vẫn nhớ cái lần đầu tiên đánh liều vượt khỏi vùng an toàn của bản thân đến một vùng núi hẻo lánh vi vu, chính cái lần ngẫu nhiên đó đã nuôi dưỡng tâm hồn của một con người nhỏ bé trở thành người yêu thích dịch chuyển như mình.

Vì là tính khí có chút kỳ quặc, hơi ngố và có tí ngông nên đâm ra sở thích cũng hơi khác xu hướng chung của dân tình bởi ngày đó khi bắt đầu dịch chuyển thì còn chưa nổi lên xu hướng “phượt” như thời điểm bấy giờ hoặc cũng có thể mình không nghe đến. Bạn bè thường chọn những nơi sang trọng, nghỉ dưỡng thì mình lại tìm về những chốn xa xôi yên tĩnh, những nơi mà với mình ở đó tồn đọng nhiều giá trị văn hoá thú vị.

 

 

Mình yêu thích thiên nhiên, cái gì đẹp là mình đều thích cả và mình đặc biệt lưu tâm đến văn hoá và con người địa phương, thứ đã mê hoặc mình dù đi đến đâu. Mình cũng thích cả những điều nhỏ nhặt dễ thương xảy ra trong suốt chuyến hành trình, thích những con người tử tế dạo khắp nẻo đường, với mình nó đáng giá vô cùng bởi nó là kiến thức, là bài học, là cái nhìn khách quan mà không có nơi nào có thể mang lại được.

Thời học cấp 3 còn là dân chuyên Địa (giờ quên hết kha khá rồi nên đừng ai hỏi gì mình nhá :), mình đã mê tìm hiểu chỗ này chỗ kia, thời đó làm gì nghĩ có cơ hội đi đây đi đó, internet cũng còn hạn chế đâm ra chỉ ngồi lật lật đọc trong sách giáo khoa, chỉ chỏ trên bản đồ. Ngờ đâu giờ lại được hiện thực hoá mong ước như vậy. Cũng chính bởi vậy mà cứ dần dần trở thành động cơ “ngựa” mãi đến hôm nay.

Bạn bè mình cũng hay hỏi, tại sao có những nơi mình đi rồi nhưng vẫn cứ đi lại hoài. Mình bảo, thật ra ai cũng có cho mình một ý niệm về một điều gì đó và với mình “dịch chuyển” không phải là chỉ để checkin chỗ này chỗ kia, mà là một lý do để đến nơi mình phải lòng, nơi có những con người hoặc những điều nhỏ bé tạo động lực để bạn đến, đơn giản chỉ để thoả mãn tâm hồn, chứ còn phải tính toán này nọ ni kia thì giá trị của chuyến đi nó mất đi mất. – Ngầu chứ không ngố –  🙂

 

Sticky rice stray

 

Vì với mình giá trị của chuyến đi phụ thuộc vào con người, vui hay buồn là do ta cả bởi lẽ nếu không chịu đựng được nhau thì chuyến đi là một sự thất bại. Chính vì lẽ đó nên càng về sau mình không còn sợ khi đi một mình, mình chỉ sợ chuyến đi bị phá hỏng tâm trạng, mà hễ cứ làm gì một mình thì bị xem như kỳ quặc, là ngố. Mặc kệ người ta sao, mình vẫn muốn ưu ái cho tâm hồn này trước, cơ duyên sẽ mang những con người có đồng điệu tâm hồn lại gần nhau và cùng nhau trải nghiệm.

Didauchillout.

Bài viết liên quan

Cảm giác bội thực đi nói thật là khó tin với người hay đi

Cảm giác bội thực đi nói thật là khó tin với người hay đi

21 - 11 - 2020

Bội thực đi là từ mình có thể nói ngắn gọn về thứ cảm giác "muốn ở nhà" thi...

Những nơi lưu luyến nhất thường gắn với một đoạn thời gian

Những nơi lưu luyến nhất thường gắn với một đoạn thời gian

16 - 08 - 2020

Mình thường hay từ hỏi bản thân rằng; nơi nào đã đi qua là nơi khiến mình lưu luyến...

Một mình cũng có cái hay, đâu hẳn là cô đơn. 

Một mình cũng có cái hay, đâu hẳn là cô đơn. 

01 - 08 - 2020

Không biết tự lúc nào mà mình dần quen và thích thú với cảm giác được ở một mình....

Những cánh đồng muối và vườn nho trong mơ.

Những cánh đồng muối và vườn nho trong mơ.

04 - 07 - 2020

Nghe thì có vẻ hơi ngố nhưng thật sự là mình đã từng rất mong chờ. Mong chờ một...

Chỉ là mình muốn viết những điều thú vị về An Giang.

Chỉ là mình muốn viết những điều thú vị về An Giang.

28 - 06 - 2020

Vốn mấy tỉnh có chữ Giang thật thú vị và có sức hút lạ kỳ. Nếu ở Hà Giang...

Nhật ký chill out tại Quảng Bình qua các năm.

Nhật ký chill out tại Quảng Bình qua các năm.

26 - 04 - 2020

Một đoạn status mình từng đăng về những nơi mà mình hay lui tới nhiều lần sau chuyến đi...