Thi thoảng mình lại lẩn quẩn trong đầu câu hỏi của mấy đứa bạn nước ngoài hay hỏi “Mày sẽ gắn bó mãi với đất nước, vùng đất của mày chứ? Thật ra mình luôn có câu trả lời tại thời điểm được hỏi; nhưng lại luôn phân vân về con đường tương lai sau này. Liệu rằng mong muốn của mình sẽ như vậy hoài? Hay là bản thân mình sẽ lại là người thay đổi chính mong muốn đó mà chẳng vì lý do nào cả? Mình cũng chưa tỏ bản thân nữa!
Gắn bó với nơi mình phải lòng
Những ngày tháng thanh xuân rong chơi nhiều nẻo đường; có những lần gặp các bạn nước ngoài đi du lịch một mình. Ngồi trò chuyện đôi câu về hành trình của họ; dẫu rằng biết rõ câu trả lời nhưng nghe về những nơi họ đã đi qua, những trải nghiệm tuyệt vời trong những chuyến đi của họ hay việc dũng cảm từ bỏ việc công việc để đi khám phá thế giới, bán hết mọi tài sản để cùng người bạn đời mình đi du lịch vòng quanh thế giới thì trong lòng mình cứ lớn dần ước mong một ngày nào đó mình cũng sẽ dũng cảm và bước đi ra thế giới đầy hiên ngang như vậy. Đi để thấy thế giới rộng lớn và tuyệt vời ra sao, đi để học hỏi và thỏa mãn một kiếp người.
Đến một thời điểm nào đó già đi, mỏi chân thì dừng lại hay bị một nơi nào đó làm cho phải lòng thì dừng chân cất căn nhà và làm một công việc gì đó gắn bó với nó đến cuối đời, vậy là thoả mãn rồi.
Phân vân vì không tin vào “mãi mãi” hay trọn đời
Mỗi lần được hỏi thì mình luôn nhanh chóng trả lời rằng “tao yêu quê hương tao, tao chắc chắn sẽ ở đây đến hết đời”, lòng tự tôn dân tộc, sự yêu mến đặc biệt nơi mình sinh ra cũng nhưng rung cảm hiện tại đều bị nơi này chiếm trọn nhưng khi mọi ồn ào đi qua, đứng trước vạn vật yên tĩnh mình vẫn tự vấn “có phải mình đã khẳng định quá sớm không, mình có quá nông cạn không? Nếu mình đã chọn con đường sẽ “đi ra để ngắm thế giới” thì mình có chắc rằng mình không bị cám dỗ bởi những nơi thú vị khác không, mình có chắc sẽ giữ mãi quyết định hiện tại không?”. Bởi lẽ nếu cứ khư khư trong chỗ hiện tại thì mình sẽ thấy bứt rứt trong người và tò mò chết mất.
Thời gian trôi qua, những chuyến đi dài ngắn khiến mình càng thấy được tâm tình bản thân rõ hơn, mình nhận thấy điều mình thích, những điều làm mình vui và cả những điều mở mang tầm mắt. Những câu chuyện của những bạn ngoại quốc mình được nghe và những cuộc đời “làm hết mình” “tận hưởng hết sức” thật sự đã ảnh hưởng và ăn sâu trong đầu mình. Những lúc mơ hồ từng khiến mình chùn bước và sợ hãi giờ đã không còn xuất hiện nữa, chỉ có khát khao sự tự do tự tại khám phá thế giới đang dần chiếm giữ tâm hồn mình.
Tự nhủ bản thân
Và thế là mình cũng hay thủ thỉ với bản thân rằng; mai này dù cho có vì một lý do gì đi nữa hoặc là hữu duyên hay không để gắn bó mãi với nơi mình đã dành trọn tâm trí ở đó thì ở đó sẽ luôn là nơi con tim hướng về, là nơi mà con người ta gọi là “nơi để về”. Chỉ là vì thế giới của bản thân một kẻ “thích bay nhảy” như mình không thể bị bó buộc đôi chân quá lâu, nhất định phải là được đi đâu đó thì mới thoả mãn tò mò được.